Q.2 - Chương 115: Có văn hoá thật đáng sợ.
Tần Phi mới doạ một câu mà Đường Cửu Thiên đã ù té chạy, hắn gọi tiểu
nhị giúp Mễ Hoa Lương đi xuống lầu rồi gọi món ăn cùng Lôi Ca.
Ăn xong bữa cơm này, Tần Phi nghĩ thông suốt rất nhiều điểm mấu chốt.
Nữ nhân kia là ai? Đương nhiên không cần đến hỏi Lôi Thái Úy. Lão sư
phụ Tôn Hạc hèn mọn bỉ ổi nhất định biết rõ. Nhưng lời nói của tử lão đầu
này câu thực câu giả không biết thế nào mà lần, vậy nên hắn cảm thấy bây
giờ chưa phải lúc hỏi.
Tần Phi vẫn cố tỏ ra bình thản, nếu như sự thật đúng như hắn dự liệu thì
trong bụng lão mụ hẳn là có mang hai hài tử, một người là con Đường Ẩn
còn một người vốn là thai nhi trong bụng nữ nhân thần bí. Rất có thể, mình
và Thành Tín chính là hai hài tử này. . .
Lai lịch nữ tử thần bí chắc chắn không nhỏ hẳn có dính dáng đến những
chuyện thật nghiêm trọng. Nếu chỉ là nữ tử bình thường thì với bản lĩnh của
Tôn Hạc sẽ nói ngay cho Tần Phi mà không có gì lo lắng. Tôn Hạc xưa nay
không đứng đắn, lại có thể vì một sự kiện mà thủ khẩu như bình gần hai
mươi năm, từ đó có thể nghĩ, chuyện này đương nhiên có nhiều điểm rất
nghiêm trọng.
"Tần huynh. . . làm chén nữa!" Mặt của Lôi Ca đã đỏ tới mang tai, đầu lưỡi
lại thèm thèm hơi rượu, nói năng đã không còn rõ ràng, bàn tay y cầm bầu
rượu rỗng tuếch nâng lên rót vào trong chén. Y đợi mãi mới có một giọt
rượu trong suốt chảy ra, giọt rượu rơi xuống chén kêu tách một tiếng nhỏ.
Lôi Ca kinh ngạc mở nắp bình nhòm vào rồi ngờ nghệch nói: "Thật sự hết
rồi sao. . ."
"Có ai không!" Tần Phi đưa tay vào ngực lấy ra ngân phiếu vỗ xuống mặt
bàn. Vài viên thị vệ của Lôi Ca vội vàng tiến lên phía trước chờ đợi Tần Phi
dặn dò.
"Lôi thiếu gia uống nhiều lắm, các ngươi đi mướn cái kiệu đưa hắn về nhà."
Trong khi bọn thị vệ dìu Lôi Ca mềm oặt đi ra ngoài, Lôi đại thiếu gia vẫn
còn hò hét: "Uống, lấy rượu a. . ."