“Thiếu gia, may mắn là không làm nhục mệnh, tôi đã mang cô gái kia đến
rồi.” Vừa đi vào kho hàng, Ô Tuyết Nhân liền hô lên.
Đường Cửu Thiên xoay người lại, cẩn thận quan sát Lôi Lôi, nhẹ giọng hỏi:
“Cô gái, rốt cuộc ngươi có quan hệ như thế nào với Tần Phi?”.
Vừa nhìn thấy Đường Cửu Thiên, lòng Lôi Lôi buông lỏng hẳn ra. Chẳng
qua là ba thứ vớ vẩn lại muốn bắt cóc mình… Trong lòng đã buông lỏng
nên tự nhiên Lôi Lôi nói dối rất trôi chảy: “Ồ, thì ra là Đường thiếu gia,
hôm nọ Lôi Lôi đến Đường phủ có nhìn thấy thoáng qua người… Thực ra,
ta và Tần Phi chả có quan hệ gì. Chỉ vì ta mới đến Đông đô, không có chỗ
ở, cũng chẳng có cơm ăn, không thể làm gì khác hơn là làm hầu gái, cho
hắn thỏa mãn nhục dục… Thiếu gia, thủ hạ của người nói muốn bắt ta…
Ngài là con gia đình phú hào, còn để ý đến một kẻ hầu gái ư?”
Nghe xong lời nói chân tình thiết tha của Lôi Lôi, Đường Cửu Thiên liền
thầm nhủ trong lòng, nếu Tần Phi không cần cô bé này thì ba nghìn lượng
coi như mất, sao mà trả tiền cho Phiền công tử được chứ.
“Thiếu gia, bất kể cô ta nói gì, trước hết cứ viết thư nặc danh gửi cho Tần
Phi, sẽ biết rõ quan hệ của bọn họ ngay!” Ô Tuyết Nhân vừa chuẩn bị giấy
bút vừa nói.
Đường Cửu Thiên đáp ứng một tiếng, người hầu bên cạnh liền vôi vàng
chuẩn bị bút mực. Hắn xắn tay áo lên, cầm lấy bút, đang định viết thì nghe
thấy Ô Tuyết Nhân đột nhiên kêu lên: “Thiếu gia, coi chừng bị điều tra ra
nét bút, dùng tay trái mà viết sẽ không sợ!”
“Ý hay!” Đường Cửu Thiên giơ một ngón tay cái lên về phía Ô Tuyết Nhân
tán dương: “Ngươi thật thận trọng. Có ngươi bên cạnh ta đỡ đi bao phiền
toái!”
Lôi Lôi hơi buồn cười, nhìn Đường Cửu Thiên cầm bút bằng tay trái, viết
lên giấy những chữ lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Tần Phi, Lôi Lôi đang ở trong tay chúng ta, nếu như muốn nàng an toàn thì
lập tức chuẩn bị một ngân phiếu ba nghìn lượng không đề tên. Ta sẽ phái
người đến lấy! ”
Đường Cửu Thiên đọc qua một lần, hỏi: “Như thế nào? Viết vậy được
chứ?”.