Đại tông sư Bàng Chân đã bình luận, hắn trước hai mươi hai tuổi sẽ tiến
vào cảnh giới tiên thiên cao thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. . ."
"Nếu như biết rõ đối phương không phải là đối thủ của mình mới đánh
nhau, vậy chả có ý nghĩa gì." Tần Phi trêu tức liếc mắt nhìn Sở Dương.
Sở Dương không thể nuốt được lời này, hắn hít một hơi dài, kiềm nén lửa
giận nói: "Được lắm, ta đem công lực áp chế đến lục phẩm, để ngươi quyết
đấu công bằng!"
Tần Phi cõng Thành Tín đi tới đám người Phố chợ, đem Thành Tín giao ột
tên người quen, xong đâu đó rồi quay người lại cười nói: "Ngươi đã muốn
rước lấy nhục, ta liền thành toàn ngươi!"
Mười tên thị vệ hoả tốc thối lui, Dịch Tiểu Uyển nhìn kỹ hai tên nam tử,
đứng nép vào một bên thở dài.
Sở Dương tuy bộ dạng chật vật, nhưng khi rút loan đao ra, khí thế tự nhiên
thay đổi. Mới vừa rồi lửa giận tràn hông tựa hồ trong nháy mắt tiêu thất.
Lãnh tĩnh, trầm ổn, bất động như núi! Ánh mặt trời phản chiếu trên đao,
theo thân đao nhẹ chuyển, loang loáng như trôi theo dòng nước!
"Tần. . ."
Lời nói còn chưa hết, Tần Phi đã động rồi.
Cước bộ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt Sở
Dương, thiết quyền xuất ra, kình phong sắc bén, quyền phong thẳng đến
mũi Sở Dương.
Sở Dương chưa nghĩ đến hắn nói đánh là đánh luôn, loan đao đã bị bức ở
ngoại vi, trong lúc cấp bách, đầu khẽ dịch về sau, hiểm hiểm tránh khỏi
quyền này.
Hắn lại không tính được, nắm tay Tần Phi thả lỏng, hai ngón tay trỏ và giữa
bật ra, đương nhiên là muốn chọc vào con mắt của hắn!
Cái này là đấu pháp của lưu manh đầu đường xó chợ. Sở Dương chưa gặp
nơi nào mà chưa nói câu lý lẽ gì đã nhảy vào đánh lộn? Cái đầu lại ngửa về
sau, hiểm lại càng hiểm né tránh hai ngón tay.
Bỗng nhiên, hắn cảm nhận kình phong dưới háng, Tần Phi đang lên gối,
một gối cực mạnh hướng bụng dưới Sở Dương!