Cửu Công chúa. Nhưng khi thấy Cửu Công chúa đến đây mà không đoán
được tâm tư của bệ hạ thì Linh Nhi cũng biến thành đồ ngốc rồi. Kết quả là
sáng sớm hôm nay, vị Đại tiểu thư này gióng trống mở cờ mang theo điểm
tâm tự làm đến nhà Tần Phi, giám sát Tần Phi cho tới khi hắn ăn sạch sẽ rồi
lại ngồi đối diện với Cửu Công chúa, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ: Bổn cô nương
đây mới là chính chủ nhá!
"Khụ khụ!" Tần Phi gắng rặn ra được hai tiếng ho, phá vỡ bầu không khí
trầm lắng trong phòng, trầm giọng nói: "Chán quá đi, hay là bốn người
chúng ta chơi mạt chược đi!"
"Không chơi!" Ba vị cô nương đồng thanh nói.
Tần Phi chọc đúng phải việc khó giải quyết, biết điều im lặng, đành ngẩng
đầu lên dòm xà ngang.
Vừa hay lúc này lại có tiếng một cô gái truyền từ ngoài cửa vào: "Tần Phi,
mau ra đây nhanh!"
Ngay sau đó, Dịch Tiểu Uyển nhảy xổ vào, hoàn toàn không để ý tới nam
nữ khác biệt mà chộp lấy cổ tay Tần Phi, nói liến thoắng: "Đi theo ta nhanh
lên, đại sự không ổn rồi."
Tần Phi vốn đang buồn bực vì phải ở trong phòng, đột nhiên lại gặp vị cứu
tinh Dịch Tiểu Uyển này, không chút chần chừ nhảy phốc lên chạy theo
Dịch Tiểu Uyển.
Từ nhà Tần Phi đi thẳng về phía Bắc, Dịch Tiểu Uyển ba chân bốn cẳng
chạy nhanh như gió, thần sắc có vẻ rất khẩn trương. Tu vi của Tần Phi còn
cao hơn nàng nên đi lại rất nhẹ nhàng, bỗng hắn mở miệng hỏi: "Giam Sự
đại nhân, đã lâu lắm không gặp ngài, ta còn tưởng ngài lập gia đình rồi cơ
đấy. Hôm nay lại có việc gì thế? Chẳng lẽ Tổng đốc đại nhân không giải
quyết được hay sao?"
Dịch Tiểu Uyển tức giận trách mắng: "Cô nương đây muốn tốt cho ngươi
thôi, ta thì sao có việc gì được, lần này là phiền phức của Sát Sự Thính, hơn
nữa là phiền phức do ngươi gây ra."
Tần Phi còn đang định mở miệng hỏi thì chợt nhận ra đoạn đường này dẫn
về phía Bắc, phía Bắc hoàng thành chẳng phải là giáo trường của đại quân
sao?