trong số đó có một vài gương mặt rất quen thuộc, những thứ bọn họ đang
bàn tới cũng rất chi là cao cấp, chẳng hạn như mấy hôm trước công tử nhà
Mã Thị lang và con trai của Trương ngự sử đánh bạc thua mất mấy vạn
lượng, hay là vừa có một mỹ nữ từ Tây Vực tới, da nàng trắng như tuyết,
ánh mắt lam như màu nước biển, hai chân dài như rắn có thể quấn chết
người được, lại còn có những đường cong chết người nữa chứ...
Các thiếu gia hứng khởi nói chuyện tới say sưa, nhưng ẩn hiện giữa vầng
trán là đôi chút sầu bi, mục đích bọn họ tới đây lần này chính là để tham gia
đợt tuyển chọn của Sát Sự Thính. Ai được chọn sẽ phải đến Bắc Cương một
chuyến. Mặc dù các thiếu gia đều biết việc tới Bắc Cương cũng chỉ là vấn
đề hình thức thôi, đến đâu đi nữa thì tám phần cũng là uống rượu rồi ngủ
ngáy, nhưng Bắc Cương là nơi nào chứ? Tuyết lớn mùa đông có thể dày tới
cả thước, không có những cô nương xinh đẹp, không có rượu ngon đã ủ lâu
năm, có chăng chỉ là bầu trời u tối mịt mờ, có chăng chỉ là đồng không
mông quạnh...
Các thiếu gia càng hàn huyên lại càng rầu rĩ, có vài vị uất ức quá, thi hứng
trào dâng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nghiêng đầu một góc bốn mươi lăm
độ nhìn lên bầu trời, thuận miệng tuôn ra một bài vè toàn ngôn ngữ hoa lệ
trau chuốt khiến Tần Phi vừa nghe đã thấy nhức đầu.
"Tần Trấn đốc!" Một vị quan quân Sát Sự Thính nhanh nhảu bước đến
trước mặt Tần Phi, ngẩng đầu ưỡn ngực thi lễ rất đúng tiêu chuẩn, nói: "Ty
chức Tùy Kiệt tới giúp ngài chọn quan binh để đi Bắc Cương."
Tần Phi chau mày, ngán ngẩm nhìn đám thiếu gia đang túm năm tụm ba, chỉ
thẳng về phía chúng: "Chọn trong số bọn chúng sao?"
Tùy Kiệt cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Tần Trấn đốc, cái này đã
thành thói quen rồi, chẳng qua là lần này hơi quá nhiều thôi. Chúng ta cũng
chỉ có thể chấp nhận, những chuyện Sát Sự Thính làm thường hay đắc tội
với người khác nên thỉnh thoảng cũng phải dỗ dành các thế gia đại tộc một
chút, nếu không thì ai ai trong triều đình cũng sẽ là địch nhân của chúng ta,
bản thân Sát Sự Thính cũng sẽ không dễ gì hoạt động nữa."
"Ừm,.. cứ xem thế nào đã!" Tần Phi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:
"Trước hết hãy tập trung lại đã!"