một mục đích: muốn trừ ngoại phải an nội trước, không trừ được Yến
vương, Sở quốc vĩnh viễn không có ngày mai.
Mải lan man theo ý nghĩ vô cùng kỳ quái, Tần Phi đẩy nhanh tốc độ tiến về
Yến đô. Nếu phải khai chiến với Yến vương, quân tình là việc quan trọng
nhất, có điều Yến vương cũng chẳng phải tốn nhiều công sức, từ vài năm
trước hắn đã tống cổ toàn bộ thế lực của Sát Sự thính ra khỏi Bắc Cương
rồi. Hai lần bổ nhiệm Đồng tri Đề đốc tiếp theo cho Bắc Cương, Yến vương
cũng nắm lấy cơ hội này trừ khử người được bổ nhiệm. Sau này hễ nhắc tới
chức quan Đồng tri Đề đốc của Bắc Cương, mọi người trong Sát Sự Thính
đều biến sắc, gần như không một ai nguyện ý chủ động đến Bắc Cương xử
lý cục diện rối rắm này. Một thời gian sau, lực lượng của Sát Sự thính ở Bắc
Cương càng ngày càng nhỏ yếu, cho đến khi biến mất.
Lần này triều đình phái hắn đến Bắc Cương, trong đó có một nhiệm vụ rất
quan trọng, đó chính là muốn xây dựng lại Sát Sự thính ở Bắc Cương, thận
trọng bố trí hệ thống quân tình khắp Bắc Cương. Nếu không làm được việc
này, triều đình không còn cách nào đánh giá chính xác sự phân bố quân lực,
cách sắp xếp tướng lãnh, vật tư hậu cần của Bắc Cương. Một khi đại chiến
nổ ra, tướng lĩnh chẳng khác nào là kẻ mù.
Tần Phi thở một hơi dài, chỉnh đốn tâm trạng. Trời vẫn còn sáng, ước chừng
sau vài canh giờ nữa mới đến hoàng hôn, nếu tối nay không đến được thành
trấn thì chỉ có thể đóng doanh trại ở ngoài. Cũng may là trong khoảng thời
gian này, đám Thiếu gia binh đã dần quen với cuộc sống doanh trại, tiếng
oán trách cũng ít đi nhiều. Nhớ đêm đóng doanh trại đầu tiên, đám Thiếu
gia binh này suýt tí nữa trở mặt làm ầm lên...
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên đội dò đường của Tùy Kiệt dò thúc
ngựa quay về, vẻ mặt Tùy Kiệt hết sức hoảng hốt, giọng nơm nớp lo sợ:
"Trần trấn đốc, nguy rồi... Một dặm trước có một đại đội quân mã Bắc
Cương đang tập hợp, nhân số xấp xỉ năm trăm người. Ty chức vừa tiến lên
hỏi, không ngờ phó tướng của đối phương lập tức hạ lệnh bắt giữ ty chức...
May mà trời thương, không thì ty chức đã không cưỡi ngựa về được đến
đây..."