Tùy Kiệt lập tức chấn động tinh thần, chỉ huy thuộc hạ đem hai mươi cái nỗ
cơ từ trên xe ngựa xuống, nhanh chóng trang bị đoản nỗ, phía trước mười
cái, phía sau mười cái, bày thế trận sẵn sàng đón địch, yên lặng chờ Bắc
Cương quân tấn công.
Trong đại chiến Phồn Đóa Nhi vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn như
những nữ tử bình thường mà nghiêm túc kiểm tra từng cái nỗ cơ một, xem
xem nòng có trơn không, đoản nỗ giáp có bị kẹt không. Sau khi nàng đưa
tay ra hiệu đã sẵn sàng, Tần Phi hét lớn: "Chuẩn bị chiến đấu!"
Thiếu gia quân nhanh chóng trốn sau hai bên nỗ cơ, ôm chặt đủ loại vũ khí
trong ngực, miệng thì lẩm bẩm, nếu không phải là chửi đám Bắc Cương
quân chết không có chỗ chôn thì cũng là cầu nguyện ông trời cho kim giáp
thần binh xuống đây cứu giúp. Hai mươi tên chiến sĩ Lang Nha nhìn không
chớp mắt, vô cùng tập trung hỗ trợ nỗ cơ, vẻ mặt nghiêm trang, chờ đợi
cuộc chiến bùng nổ.
Bụi đất trước sau càng lúc càng cuốn lên cao, tiếng vó ngựa vang lên đinh
tai nhức óc như tiếng sấm, bên trong bụi đất mù mịt có thể thấp thoáng nhìn
thấy bóng dáng một đám kỵ binh cường tráng.
Phồn Đóa Nhị yên lặng giơ lá cờ trong tay lên, lá cờ nhỏ đỏ sẫm phấp phới
theo gió. Cờ hạ, nỗ cơ lập tức bắn ra, thế không thể đỡ.
Lí Hổ Nô một người một người, tay cầm một thanh côn đồng vô cùng nặng,
một cảm giác khát máu như sục sôi trong đầu hắn, cuộc sống mười năm lao
tù tuy không tra tấn giày vò hắn, có điều bản tính chiến tướng của hắn lại bị
áp chế suốt mười năm. Lúc này đây, chiến mã quen thuộc, tiếng "sát" như
sấm quen thuộc đều kích động thần kinh của hắn, làm cho từ tận đáy lòng
hắn nảy sinh một khát vọng phải đại khai sát giới.
Đám kỵ binh phía trước nhanh chóng tiến vào tầm bắn, lòng bàn tay Phồn
Đóa Nhi cũng dần ướt đẫm mồ hôi, thấm sang cả lá cờ, dù sao đây cũng là
lần đầu tiên nỗ cơ được sử dụng với quy mô một trận chiến, thành bại ra
sao, lòng nàng cũng tràn ngập kích động.
"Tần trấn đốc..." Hà Khôn đã muốn nức nở: "Vẫn còn đánh sao?" Hắn
nhắm nghiền hai mắt lại, không dám mở mắt xem cuộc chiến, chỉ tiếng
bước chân kinh hồn bạt vía đã làm cho Hà Không sợ đến run cả người rồi.