Nói đến vấn đề này, Lục Phong lập tức trở nên nghiêm túc, không phục
đứng lên tranh luận: "Hổ gia, ta dẫn binh chính là làm theo sự dạy bảo của
ngài năm đó. Mỗi một bộ hạ của ta đều dũng mãnh thiện chiến, liên tiếp
chiến đấu với Man tử đều lập chiến công, nếu chỉ đối diện với một trăm
Lang Nha quân, chỉ mình ta xung phong, đối diện sẽ chết xấp xỉ số đó..."
Lí Hổ Nô ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang tận trời xanh, lão chỉ
tay vào Tần Phi nói: "Tiểu Lục Tử, ngươi đúng là kẻ mù lòa, ngươi có biết
hắn là ai không?"
"Ai" Người của Sát Sự thính... cũng chẳng có gì khác!" Lục Phong đánh giá
Tần Phi từ trên xuống dưới vài lần, so sánh cả với mình, so ra thì đẹp trai
hơn hắn một chút, nhưng quan phục trên người cũng chẳng có gì nổi bật.
Tần Phi khiêm tốn đáp: "Tiện danh không đáng nhắc đến, Hổ gia không cần
nói ra."
Lí Hổ Nô mỉm cười: "Tiểu Lục Tử, hôm nay ta dạy ngươi nhận biết anh
hùng thiên hạ. Người trước mặt ngươi chính là kẻ kiệt xuất nhất từ trước
đến nay của Sát Sự thính, không đến hai mươi tuổi đã là Đồng tri Trấn đốc
Hình Ngục ty - Tần Phi!"
Lục Phong như bị sét đánh, không dám tin người trước mặt mình là Tần
Phi, sau một lúc lâu mới run rẩy: "Tần Phi - Tự tay giết chết Cơ Hưng?"
"Cơ Hưng... Aiz, sao ai cũng nói ta giết hắn nhỉ?" Tần Phi lập tức phủ nhận.
"Kẻ đánh thế tử ngay trên chợ - Tần Phi?"
"Việc này đúng là ta làm." Tần Phi trịnh trọng gật gật đầu.
"Trời đất mẹ ơi..." Lục Phong sợ đến mức suýt tí nữa rớt cả cằm, hắn nhìn
chằm chằm Tần Phi, đồng thời đứng lên, liên tục nói: "Tần trấn đốc... Việc
hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi..."
Tần Phi cười nhạt, chẳng nói gì mà thúc ngựa rời đi, để lại Lí Hổ Nô và Lục
Phong và hai quân đứng đó.
Lục Phong vẫn còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi: "Hổ gia, Tần trấn đốc sẽ
không ghi hận trong lòng chứ?"
Lí Hổ Nô kinh ngạc hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại sợ hắn như vậy? Hắn sẽ
ăn thịt ngươi sao?"