mắt đã tan xương nát thịt, những tách trà trên bàn rơi xuống đất rồi vỡ vụn
thành nhiều mảnh.
"Niên Chấp bút, ngươi ra ngoài trước đi!" Một giọng nói nghiêm nghị
nhưng cũng xen lẫn chút ôn hòa vang lên từ ngoài cửa.
Cả người Niên Bính chấn động, giọng nói này rất quen thuộc đối với hắn,
tuy hắn chưa từng có tư cách được hầu chuyện với vị đại nhân này nhưng
vẫn thường xuyên nghe thấy giọng nói của người đó, đây chính là người
đứng đầu Bắc Cương, đệ đệ ruột thịt của đương kim Sở đế, uy chấn đại mạc
Bắc Cương, thống lĩnh hơn mười vạn hùng quân - Yến Vương.
Niên Bính vội vàng cúi người hành lễ, đầu cúi đến tận thắt lưng, cũng
chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn rồi từ từ rời khỏi căn phòng.
Sở Dương sầu não đứng dậy nghênh đón: "Phụ vương, nửa đêm sao người
còn chưa ngủ? Việc cỏn con ấy cứ để nhi tử xử lý là được rồi."
Yến Vương có vóc người khá cao, khuôn mặt nghiêm nghị, mày rậm mắt
nhỏ mũi ôi mỏng, chòm râu chỉnh tề. Hắn mặc một bộ áo bào trắng, tự
nhiên tiêu sái tiến vào trong sảnh, khi thấy nhi tử thì thảnh nhiên nói: "Nếu
ngươi thật sự có thể giải quyết thì ta cũng chẳng cần đích thân đến đây."
Sở Dương không phục, liền phản bác: "Không phải là tên khốn Tần Phi đến
Yến Đô sao? Nhi tử tự thấy về võ công thì mình vẫn kém hắn một bậc, có
điều Yến Đô lại chính là địa bàn của chúng ta, nếu ngay cả ở đây mà cũng
chẳng thể làm gì được hắn thì sau này nhi tử cũng chẳng có mặt mũi nào
sống ở Yến Đô nữa."
Yến Vương mỉm cười, chậm rãi đi đến thiên tọa (ghế vip ngày xưa ^_^),
trầm giọng nói: "Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn mạnh miệng được sao. Đầu
tiên là về võ công, ngươi tuyệt đối không chỉ thua một bậc, Tần Phi có thể
bất bại sau ba chiêu của Niệm công công, nếu đổi lại là ngươi, trong vòng
một chiêu Niệm công công đã có thể lấy tính mạng của ngươi rồi."
"Tiếp theo, phủ Yến Vương phái một tên Chấp bút đi tiếp đãi Trần Phi, vốn
là khiến hắn mất mặt để ra oai phủ đầu, cho hắn biết Bắc Cương rốt cuộc là
địa bàn của ai. Nhưng Tần Phi chỉ cần lợi dụng đám thủ hạ phế vật bại gia
tử kia một chút lập tức có thể xoay chuyển thế cục. Hiện giờ kẻ bị động là
chúng ta, nếu phủ Yến Vương không trả khoản nợ hơn bốn mươi vạn lượng