Bầu không khí lập tức trờ nên lạnh như băng, Tần Phi nhẹ nhàng bước từng
bước một ra chắn phía trước Lí Hổ Nô, cười lạnh nói: ’"Lưu Nhâm Trọng
ngươi chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi."
Lưu Nhâm Trọng điềm nhiên nói: "Nếu ta là người truyền thụ tu vi cho hắn
đương nhiên cũng có thể thu hồi. Hổ Nô, ngươi có lá gan không vậy?"
Lí Hổ Nộ vòng qua người Tần Phi bước lên trước, trầm giọng nói: "Nếu
ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy về. Mười năm trước chúng ta đã ân đoạn nghĩa
tuyệt hiện giờ sao ta lại phải tự phế chỉ vì một câu của ngươi?"
"Được!" Lưu Nhâm Trọng ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười điên
cuồng, hắn đưa tay sử ra một chường sấm sét.
Hắn vô cùng tin tường tu vi của mình, cũng hiểu rất rõ Lí Hổ Nô. Tuy
người này là thiên tài nhưng đã bị nhốt ờ đại lao hình bộ hơn mười năm,
không co cợ hội luận bàn với cao thủ bên ngoài, càng không được tiếp xúc
với nhưng công pháp mới. Mười năm, thời gian này đã đủ để khiến một cao
thù trẻ tuổi b| mọi người lãng quên. Mà trong mười năm này, Lưu Nhâm
Trọng chưa tưng xao lãng, năm đó hắn có thẻ dễ dàng đánh trọng thương Lí
Hổ No, thiếu chút nữa đã lấy mạng Lí Hổ Nô thì lúc này đương nhiên cũng
có thể!
Kiếm quang lóe lên, sắc bén như sương, kiếm phong nhe nhàng lướt đến
chưởng.
Kẻ xuất thủ đương nhiên là Tần Phi.
Lưu Nhâm Trọng còn chưa kịp kinh ngạc thì Tần Phi đã khẽ quát một tiếng
"Trảm!"
Đoạn Ca lướt qua chưởng của Lưu Nhâm Trọng một cách quỷ mị, tránh
được chưởng lực mạnh mẽ đáng sợ của hắn, lập tức một kiếm nộ trảm,
kiếm ý VO cùng hào hùng cuồn cuộn tuôn ra.
Thiên địa biến sắc, cỏ cây ôm sầu. Thời tiết đầu xuân ở Bắc Cương vốn vô
cùng giá rét, có điều khi một kiếm này hạ xuống lại đoạt hết mọi sinh cơ
nơi đây Một cành cỏ mới vươn ra từ góc tường trong khoảnh khắc đã trờ
nên khô vàng, một chồi non trên ngọn cây lả tả rơi xuống, mây mù khuất
trăng, chẳng dám tỏ oai phong...