khi Phương Hưng mua được một chức quan, hắn mời thầy tướng số đến để
đổi tên mình thành Phương An Nhiên.”
Tần Phi nhíu mày: “Phương An Nhiên...cái tên này sao quen thế nhỉ!”
Long Đông Cường cười nói: “Đương nhiên là quen rồi, sau nhiều lần điều
nhiệm*, Phương Hưng hiện giờ đang giữ chức Trấn Sở Sở Tuần kiểm Đồng
Tri ở phía Nam thành Đông Đô.
“Không phải chứ?” Hai huynh đệ cùng hét lên một lượt, Đông Đô bảo lớn
cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nhưng bỗng nhiên
Phương Hưng lại trở thành cấp trên trực tiếp của Tần Phi thì sao hắn xuống
tay được đây?
Long Đông Cường giải thích: “Buôn bán các cô gái cực kỳ hốt bạc nên mặc
dù Phương Hưng đã mua một chức quan nhưng cũng không nỡ buông tha ối
làm ăn này. Lại nói, chức quan hắn mua lại đúng là Tuần kiểm nên hắn chỉ
việc giao việc làm ăn cho bọn thủ hạ đi làm còn mình thì ở phía sau hậu
trường lo lót đường thăng tiến. Mười mấy năm qua gần như việc mua bán
nhân khẩu ở cả Đông Đô đều nằm dưới sự khống chế của Phương Hưng.
Chuyện này Sở Tuần kiểm không ít người biết đến nhưng bởi hắn đã chuẩn
bị một lượng bạc lớn lo trên lót dưới nên ai cũng đều mắt nhắm mắt mở cho
qua chuyện.”
“Lâu tử* Ôn Nhu Hương lớn nhất Đông Đô hiện giờ cũng chính là sản
nghiệp của Phương Hưng.” Bàn tay Long Đông Cường chậm rãi vươn tới
nắm lấy bạc trong tay Tần Phi, cợt nhả nói: “Đa tạ Phi ca nhi đã khen
thưởng.”
“Nếu có chuyện gì cần nữa ta sẽ tìm ngươi.” Tần Phi buông tay xuống, phất
phất có ý bảo hắn rời đi.
Long Đông Cường cầm lấy bạc rồi rời đi vô cùng vui vẻ. Thành Tín quay
sang nhìn Tần Phi: “Phương Hưng...Phương An Nhiên, làm sao bây giờ?”
“Chọn ngày không bằng đột xuất, hai huynh đệ chúng ta đi tới Ôn Nhu
Hương một chuyến.” Tần Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, những giọt
mưa phùn nhẹ như khói rơi xuống khuôn mặt làm cho hắn cảm thấy vô
cùng mát mẻ.
Nếu đã là kỹ viện lớn nhất thì đương nhiên sẽ ở nơi náo nhiệt nhất.