Thê tử của Đa Tang nghe theo đem bếp lửa đến đó, nhưng đứa con cả của
hắn thì vừa làu bàu vừa tìm kiếm gì đó, vẻ mặt có chút không cam lòng.
Tần Phi lắng tai, nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Rượu sữa ngựa trong nhà đã
không còn nhiều lắm, còn thịt dê... hừ, ăn xong là cả nhà đói ăn..."
Vẻ mặt Đa Tang trở nên lúng túng, lớn tiếng trách mắng: "Đối đãi với
khách nhân như thế nào thì ta đã dạy người từ nhỏ. Nhà Đa Tang chúng ta
không bao giờ keo kiệt."
Tần Phi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, hỏi: "Làm sao? Mùa đông
này không tốt à?"
Đa Tang nhíu mày, thuận miệng nói: "Nhiều năm nay đều như vậy cả, quen
rồi."
Tiểu cô nương cầm một túi rượu sữa ngựa lắc lư đi đến trước mặt Tần Phi
rồi đưa cho hắn, tò mò đánh giá. Có lẽ nàng chưa từng được gặp người bên
ngoài Man tộc, khi nhìn thấy quần áo và cách ăn mặc của Tần Phi rất lạ thì
trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cũng chẳng dấu diếm ánh mắt đang nhìn chằm
chằm vào Tần Phi.
"Này, tặng cho con." Tần Phi lấy một chiếc kim liên tử từ trong ngực ra,
quan lại trung cao cấp của Sát Sự thính rất thích mang theo một ít kim liên
tử. Thứ nhất, nó có vẻ tao nhã hơn so với việc mang theo kim nguyên bảo,
thứ hai, vào lúc cần thiết kim liên tử có thể được sử dụng như ám khí, sức
nặng rất phù hợp.
Tiểu cô nương mím môi nhìn kim liên tử với vẻ chờ mong, bộ dáng như
muốn đưa tay nhận nhưng lại theo bản năng quay lại nhìn vẻ mặt của Đa
Tang.
"Đã chiêu đãi khách thì không thể nhận quà của khách." Đa Tang nghiêm
mặt nói.
Tiểu cô nương trở nên ỉu xìu, quay trở lại chỗ ngồi. Tần Phi thở dài rồi
bước đến cạnh cô bé, nhét kim liên tử vào tay nàng. Đa Tang khăng khăng
tỏ ý không nhận lễ vật của khách còn Tần phi thì nguây nguẩy muốn tặng,
hai người tranh luận nửa ngày, ruốt cuộc Tần Phi cũng chiếm thượng
phong. Cũng nhờ việc nhỏ này mà không khí trong trướng bồng trở nên hòa
thuận, mọi người cũng bắt đầu bắt chuyện.