không đánh bạc thì tự đi nhận ba mươi quân côn. Ta đích thân ra tay
xử phạt."
Đám thiếu gia binh ngơ ngác nhìn nhau, bị Tần Phi đánh ba mươi
côn? Chỉ sợ ba côn đã có người chết rồi. Rơi vào đường cùng, đám
thiếu gia binh đành thở dài lấy xúc xắc ra, tụ lại thành nhóm dưới
tuyết mà uể oải bắt đầu đánh cược.
Phồn Đóa Nhi cười khanh khách khi thấy cảnh này, nhẹ giọng nói:
"Đầu ngươi đúng toàn mưu mô, nếu không thì chẳng trị được bọn họ
đâu."
Tần Phi cười khổ nói: "Ngươi nghĩ những biện pháp thông thường sẽ
có tác dụng với bọn họ sao? Ta chỉ cầu bọn họ không gây rắc rối trên
thảo nguyên, ngoan ngoãn nghe lời là được. Nếu đã nghiện cờ bạc đến
mức vào thảo nguyên còn chơi suốt đêm, không bằng khiến bọn họ mỗi
khi nghĩ đến cờ bạc là chạy té khói!"
Dứt lời, Tần Phi đi kiểm tra đám thiếu gia binh đang đổ xúc xắc, đồng
thời khiển trách: "Chơi đi, chơi đến khi trời tối như mực cho ta, mặt
trời chưa lặn xuống núi thì chưa được phép dừng lại. Không được ăn
cơm, không được uống nước, không được đại tiểu tiện, khi nào đánh
xong mới được trở về ăn cơm ngủ nghỉ."
Đám thiếu gia binh chua chát trong lòng, sớm biết có ngày hôm nay thì
đêm qua đã không bài bạc rồi. Giờ thì sao, bị Tần Phi chụp được, mới
gặp mặt đã đánh phủ đầu, hai tay tung xúc xắc đã cứng đờ, hai mắt chỉ
muốn nhắm nghiền lại, thiếu chút nữa không đếm được điểm trên xúc
xắc, không thấy rõ bốc được lá bài nào nữa...
"Tần trấn đốc, lần này ngài cùng Lí Hổ Nô đi liên tục bốn ngày, có thu
hoạch được gì không?" Phồn Đóa Nhi tò mò hỏi.
Tần Phi gật đầu: "Chúng ta thăm dò được vài manh mối từ dân du
mục, ở khu vực này có khoảng hai đội Ma tộc, mỗi nhóm chừng hai
trăm người hoạt động, thỉnh thoảng bọn chúng lại đột nhập vào Bắc
Cương để cướp bóc một phen, người dân vùng biên giới đã nếm phải
rất nhiều đau khổ từ bọn chúng. Có nhiều người bị bắt đi làm nô lệ, có
nữ nhân bị bắt đi để bọn chúng hưởng thụ... Mục tiêu của chúng ta