"Không kịp đi rồi!" Tần Phi dẫm chân. Với tốc độ của quân địch, nếu
như giờ mình bắt đầu trốn đi thì tất nhiên sẽ bị đội quân tiên phong
của Ma tộc phát hiện ra, dưới sự truy đuổi của đội quân lên đến hàng
nghìn của Ma tộc, nhất định bọn thiếu binh sẽ không một ai có thể
quay trở về Đông đô. Chỉ có thể đánh liều, xem xem có thể tìm được
một chỗ ẩn thân an toàn trước khi bị quân đội Ma tộc phát hiện ra
không.
Những tên thiếu binh đang cười toe toét kia không hề hay biết chuyện
gì đang xảy ra, bọn hắn vừa cười cười nói nói vừa đi lên sườn núi, liền
bắt gặp khuôn mặt căng thẳng của Lý Hổ Nô.
Lý Hổ Nô nghiêm nghị quát: "Tất cả xuống ngựa, tháo lục lạc, bọc
móng ngựa, không được phép phát ra tiếng động, nhanh chóng tìm chỗ
ẩn núp."
Hà Khôn kinh ngạc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lý Hổ Nô lạnh lùng ném ra một câu: "Phía trước có ít nhất một vạn
quân Ma tộc."
“Ôi ”trời ơi!!...” Hà Khôn hai tay ôm chặt đầu, thiếu chút nữa rớt
nước mắt, khàn giọng kêu lên: “Một vạn…chúng ta chỉ có một trăm.
Thế tức là một tăm Ma tộc đánh một người chúng ta sao, cho dù cho ta
ba đầu sáu tay cũng không lại đâu. Lý tổng binh, chúng ta chạy thôi,
giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt…”
Lý Hổ Nô hừ nhẹ một cái: “Có thể chạy sao, ngươi cho là ta không
muốn chạy à? Đáng tiếc, hiện tại có muốn chạy cũng không thoát
được.”
Tần Phi bước nhanh qua bên đó, nhìn đám thiếu binh đang hoảng hốt,
trầm giọng ra lệnh: “Cho dù các ngươi có tự đào hố chôn mình cũng
không được chạy. Chạy thì chỉ có đường chết.”
Ẩn núp trên sườn núi là nguy hiểm nhất, vì trong lúc hành quân, nhất
định đội quân tiên phong kia sẽ chiếm lấy một gò đất cao để dò xét tình
hình xung quanh. Nhưng đoàn người bọn Tần Phi lại có hơn trăm con
chiến mã cùng nỏ cơ* (xem lại dùm em) cồng kềnh, muốn đi nhanh
chút cũng khó. Nếu bây giờ rời khỏi sườn núi này thì lúc đội quan tiên