Thủy Tình Không mỉm cười, cũng không chấp nhặt với Hà Khôn, trái
lại còn nhắm nghiền hai mắt cảm thụ niệm lực dao động bên người,
lĩnh hội pháp môn vận hành chân khí của Tần Phi từ những biến hóa
vô cùng nhỏ. Một lát sau, Thủy Tình Không đưa tay vỗ lên đầu vai Tần
Phi, nhìn thì chỉ là một cái vỗ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại có thể kéo
Tần Phi từ sâu trong ý hải ra.
Tấm bình phong trong hư không biến mất không để lại dấu vết, cơn
mưa lập tức trút xuống, đám Thiếu gia binh sợ hãi chen chúc nhau lấy
quần áo che cho nỗ cơ...
"Ngươi là..." Tần Phi kinh ngạc nhìn người áo bạc phía trước.
"Đi theo ta!" Thủy Tình Không nắm lấy cổ tay của Tần Phi, với công
lực hiện giờ của mình thì Tần Phi đương nhiên không thể động đậy,
thân bất do kỷ bị hắn kéo lên trên cao của sườn núi, trong lòng xuất
hiện một loại tình cảm khó nói nên lời, có điều ở Bắc Cương cũng chỉ
có một người có bản lãnh như vậy mà thôi, Tần Phi lập tức nhận ra
thân phận của hắn.
Hai người nhanh chóng đi được gần trăm trượng, khi hai bên không
còn người nào Thủy Tình Không mới buông tay ra, trầm giọng hỏi:
"Ngươi đang tu luyện Thiên Ngân đúng không?"
"Hả..." Tần Phi còn đang suy nghĩ có nên nói với hắn hay không, trong
đầu còn đang bịa ra những lời nói dối thì Thủy Tình Không cười lạnh
một tiếng, khiến cho Tần Phi không cách nào tiếp tục bịa đặt,
"Thiên Ngân là công pháp chí cao vô thượng của Đại Ngụy ta, dù là
người của hoàng tộc, nếu không đủ thiên phú cũng tuyệt đối không có
cơ hội tu hành." Thủy Tình Không đưa tay chỉ vào mình: "Thứ ta
luyện chính là Thiên Ngân!"
Mắt thấy không thể gạt được hắn, Tần Phi liền sảng khoái gật đầu:
"Đúng vậy, sư huynh!"
"Tên tiểu tử này, não ngươi bị lưỡi ăn mất rồi sao. Ở đại mạc, mỗi
người gặp ta đều phải cung kính hô to một tiếng võ tôn. Cho dù là Lưu
Nhâm Trọng hay Sở Minh, chỉ cần là nơi ta có mặt thì bọn họ ít nhất
cũng phải tránh xa năm mươi dặm mới dám hành tẩu. Nếu ta muốn