Sao Tần Phi có thể không đồng ý yêu cầu này của Thủy Tình Không,
khi đi ngang qua một tòa thành nhỏ, bèn quyết định ở trong thành nửa
tháng. Chuyện này lại làm Huyện lệnh tòa thành đó lo lắng vô cùng,
ngày nào cũng chưa kịp tiến hành công vụ đã phải vội vàng hầu hạ gần
trăm tên đại thiếu gia. Nhưng cho dù Huyện lệnh vô cùng lo lắng cũng
không gặp được Tần Phi—— sao y có thể biết Tần Phi đang tu hành
với một vị Đại tông sư?
Chiến sĩ Lang Nha đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của Tần Phi,
sau khi rời khỏi Bắc Cương, tất cả mọi người cũng hơi lười biếng, cũng
không muốn đi nhanh quá, nghỉ ngơi một chút như thế lại là tốt nhất.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Tần Phi ở trong thành nhỏ
nửa tháng, các thiếu gia lại gây ra nhiều chuyện trong tòa thành hơn,
trêu chọc vô số thiếu nữ, thật sự không thể ở lại nữa, liền cáo từ.
Cho dù đi chậm hơn cả ốc sên nhưng cuối cùng đội ngũ vẫn phải tới
Đông đô. Bất tri bất giác đã qua gần hai tháng, lúc trước mặc áo cũng
đã đổi thành trường sam. Trên đường đi, Thủy Tình Không và Tần Phi
luận chứng
《 Thiên Ngân 》, lại không để ý thời gian trôi qua nhanh
như vậy! Cho đến khi người đưa tin của Sát Sự Thính ba lần bốn lượt
đến thúc giục, Tần Phi mới cho hành quân nhanh hơn.
Vừa tiến vào đại môn Đông đô, đám thiếu gia binh lập tức giải tán, Hà
Khôn rưng rưng nước mắt, kích động ngửa mặt lên trời bi thiết:
- Đông đô, cảnh xuân tươi đẹp, mỹ nữ váy dài, tóc đen, đùi ngọc... của
Đông đô, Hà Khôn ta đã trở về...
Quan binh thủ vệ trố mắt nhìn đám thiếu gia binh đang nổi điên, đầu
năm nay loại điên nào cũng có, nhưng điên đến mức Hà Khôn thì thật
đúng là không nhiều. Thật ra đám thiếu gia binh so với Hà Khôn cũng
không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn đi theo Tần Phi đến Bắc Cương,
đánh một trận chiến, trở lại Đông đô mà không mất một sợi tóc nào,
tương lai lúc tóc đã hoa râm, khoảng thời gian này chính là vốn liếng
tốt để khoác lác với đám con cháu nha.
Trong đám người lộn xộn, Tần Phi lặng lẽ tránh tai mắt mọi người đi
vào một con hẻm nhỏ cạnh đó.