Almie Rose
Khi còn đến hai tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái
Almie Rose chín tuổi của chúng tôi mới bảo rằng cô
bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến
Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn
đó. Chúng tôi mua cho cô bé bộ búp bê Bảo mẫu –
món đồ chơi đang rất thịnh hành, cùng với một căn nhà búp bê. Thế nhưng,
trái với suy nghĩ của chúng tôi, trước Giáng sinh hai ngày, Almie Rose vẫn
bày tỏ rằng cô bé thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác trên
đời.
Lúc đó đã quá trễ, với hàng trăm thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng
sinh và mua những món quà vào phút cuối, chúng tôi không còn thời gian để
chọn mua một chiếc xe đạp đúng như mong muốn cho Almie Rose. Thế là,
vào 9 giờ tối đêm Giáng sinh, khi Almie Rose và em trai Dylan sáu tuổi đã
nằm cuộn tròn yên ấm trong chăn, cả hai vợ chồng tôi vẫn còn thao thức vì
ước muốn của con gái. Chúng tôi cảm thấy như có lỗi vì đã làm con mình
thất vọng.
“Hay là anh sẽ nặn một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói
rằng: “con có thể đổi chiếc xe bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thật
sự?”, chồng tôi đề nghị. Có thể đó là một cách hay, vì xe đạp là một món
hàng khá khó mua, và cô bé cũng đã là một “người lớn” không còn mè nheo
đòi quà. Thế là, chồng tôi đã cặm cụi suốt bốn tiếng đồng hồ để nặn một
chiếc xe đạp thu nhỏ.
Sáng ngày Giáng sinh, chúng tôi thật sự hồi hộp chờ giây phút Almie Rose
mở gói quà nhỏ hình trái tim có chiếc xe đạp bằng đất sét với hai màu trắng
và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh
giấy mà tôi đã viết.
“Có thật là con có thể dùng chiếc xe đạp mà bố đã nặn này để đổi lấy chiếc
xe thật hả mẹ?”
“Đúng thế, con yêu!”, tôi mỉm cười rạng rỡ.
Nước mắt lấp lánh trên khóe mắt Almie Rose khi cô bé trả lời:
“Con sẽ không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho con đâu. Con