Không bao giờ là quá muộn
Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao
tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác
thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả
những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day
dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất. Qua tuần tiếp theo,
giảng viên mời các học viên đọc to bảng danh sách của
mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá
nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi
người đọc bảng danh sách của họ thì những điều ân hận của tôi lại dài ra
thêm, đến hơn 101 việc chỉ sau ba tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng
tôi tìm giải pháp cho những hành động đó, hoặc xin lỗi hoặc sửa sai để chuộc
lại lỗi lầm. Thật tình, tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện
những mối quan hệ của mình không, khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh
nhạt xa lánh.
Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như
sau: “Khi đang ghi ra những lỗi lầm của mình thì tôi chợt nhớ đến một sự
việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày
ấy, chúng tôi chúa ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống.
Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống
vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước
công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ chói: “Cảnh sát
Brown là đồ khốn!”. Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới
ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ông
Brown đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú
nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả.
Gần hai mươi năm sau, cái tên ‘Cảnh sát trưởng Brown’ chợt hiện lên trong
danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối
tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin tại thị trấn ở Iowa, hỏi
thăm thông tin và được biết có một người tên là Roger Brown. Tôi gọi theo
số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: “Xin
chào!”, tôi mở lời. “Chú là Cảnh sát trưởng Brown phải không ạ?” “Phải!”,
tôi nghe sau vài giây im lặng. “Cháu là Jimmy Calkins đây. Cháu muốn chú
biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy”. Đầu dây bên kia lại
im lặng, rồi bỗng ông nói như hét lên: “Tôi biết mà!”. Và rồi chúng tôi cùng
cười to thật thoải mái và trò chuyện vui vẻ. Trước khi gác máy, ông Brown
bảo tôi: “Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu. Bởi vì hai bạn