Một nghĩa cử bình dị
Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark
trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã làm
đổ tung sách vở mang trên người, cùng với hai cái áo
len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay, và
một chiếc máy ghi âm nhỏ. Mark cúi xuống giúp cậu
ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu
là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng
cậu đang gặp vài rắc rối trong một vài môn học, và rằng cậu ta vừa mới chia
tay với bạn gái mình.
Mark tiếp tục đi sau khi tiễn Bill về nhà. Sau đó, Mark và Bill tiếp tục gặp
nhau trong trường, cả hai cùng ăn trưa với nhau một, hai lần, rồi cả hai cùng
tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn
thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối cùng, ở bậc trung học chờ đợi từ
lâu cũng đã đến. Ba tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Mark xem
liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không.
Bill nhắc Mark nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu. “Cậu có bao giờ tự
hỏi vì sao vào hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không?”, Bill
hỏi. “Cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ
đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ
một số thuốc ngủ và lần về nhà đó là để tự tử. Nhưng khi cùng trò chuyện và
cười đùa vui vẻ với cậu, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm
khoảnh khắc đáng nhớ đó, và có thể cả quãng thời gian tuyệt vời sau này
nữa. Cậu thấy đấy, Mark, vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những
cuốn sách, cậu đã làm được hơn thế rất nhiều. Cậu đã cứu cuộc đời mình
đấy”.
- John W. Schlatter
Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại.
Chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung, và tâm hồn
bạn tràn ngập tình yêu thương.
- Martin Luther