Sự dũng cảm của trái tim
Tôi ngồi lặng người trên chiếc ghế cũ, cọt kẹt trong
thính phòng, chiếc máy quay phim vẫn còn đang rè
rè trên vai, và tôi có thể cảm thấy những giọt nước
mắt lăn dài trên mi. Cô con gái sáu tuổi của tôi đang
ở trên sân khấu, bình tĩnh, tự tin, tập trung và cất
tiếng hát từ chính trái tim mình. Tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn, xúc động,
cố kìm nén những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào.
“Hãy thử lắng nghe xem, bạn có nghe được những âm thanh của nhịp đập
con tim ở thế giới xung quanh không?”, cô bé cất tiếng hát.
Gương mặt xinh xắn ấy ngước về phía ánh đèn, khuôn mặt tròn thân thương
và quen thuộc, khác xa với khuôn mặt gầy guộc của tôi. Đôi mắt cô bé nhìn
về phía khán giả với tất cả niềm tin… Cô bé biết rằng mọi người đều yêu
mến mình . Cả đôi mắt ấy cũng không giống tôi chút nào.
“Phía trên thung lũng, cả phía dưới đồng bằng, ở khắp nơi trên thế giới,
tiếng nhịp đập con tim là như nhau.”
Gương mặt người mẹ ruột của bé chợt hướng về tôi từ phía sân khấu. Đôi
mắt của một người phụ nữ trẻ đã từng nhìn vào mắt tôi một cách tin tưởng,
giờ lại đang nhìn xuống khán giả. Con gái tôi đã thừa hưởng đôi mắt đó từ
người mẹ ruột của mình… một đôi mắt hơi xếch lên phía đuôi, và đôi má
nhỏ phúng phính trắng hồng mà tôi không thể ngừng đặt lên đó những nụ
hôn yêu thương.
“Dù da trắng hay đen, dù đỏ au hay rám nắng, đó chính là con tim của gia
đình nhân loại…oh oh… con tim vẫn đập mãi… đập mãi…”, cô bé kết thúc
bài biểu diễn của mình.
Khán giả vỡ òa lên, tôi cũng vậy. Sau đó, tiếng vỗ tay nổi lên giòn giã, và họ
đồng bật đứng dậy như để bày tỏ cho Melanie biết rằng họ thích bài hát này.
Cô bé mỉm cười… Cô đã biết điều đó. Và tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình
thật sự may mắn khi được là mẹ của bé… Cô bé đã mang đến cho tôi quá
nhiều niềm vui sướng, đến mức trái tim tôi căng lên vì hạnh phúc.
Trái tim của gia đình nhân loại… trái tim của lòng dũng cảm đã chỉ đường
cho ta khi lạc lối… trái tim làm cho những người xa lạ trở nên gắn bó với