What's really important?
A few years ago at the Seattle Special Olympics, nine
contestants, all physically or mentally disabled, assembled at
the starting line for the 100-yard dash. At the gun they all started out, not
exactly in a dash, but with the relish to run the race to the finish and win.
All, that is, except one boy who stumbled on the asphalt, tumbled over a
couple of times, and began to cry. The other eight heard the boy cry. They
slowed down and paused. Then they all turned around and went back. Every
one of them. One girl with Down's syndrome bent down and kissed him and
said, "This will make it better." Then all nine linked arms and walked
together to the finish line.
Everyone in the stadium stood and the cheering went on for ten minutes.
- Bob French
Điều gì là thật sự quan trọng?
Cách đây vài năm, tại Đại hội Thể thao dành cho vận động
viên khuyết tật tổ chức ở Seattle, có chín vận động viên xếp
hàng tại vạch xuất phát để tham dự cuộc thi chạy ngắn 95 mét. Tất cả đều bị
khuyết tật về thể chất hoặc trí não. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên,
mọi người đều quyết tâm chạy đến đích nhanh nhất để trở thành người thắng
cuộc.
Bỗng nhiên, một cậu bé bị trượt chân trên đường chạy. Cậu bị ngã nhiều lần
và bật khóc. Tám vận động viên còn lại nghe tiếng khóc của cậu bé nên chạy
chậm dần rồi ngừng hẳn. Rồi tất cả cùng quay lại và tiến đến chỗ cậu bé.
Một cô bé mắc hội chứng Down cúi xuống hôn cậu bé và nói: "Điều này sẽ
làm cậu dễ chịu hơn đấy!". Cuối cùng tất cả chín vận động viên nắm tay
nhau và cùng tiến về đích.
Tất cả mọi người có mặt ở sân vận động đồng loạt đứng lên và cất tiếng reo
hò các vận động viên trong mười phút liên tục.