Cô bé Angela mười một tuổi mắc phải chứng bệnh suy
nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác
sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của
cô. Nhưng cô bé không hề nản chí. Dù đang nằm trên
giường bệnh, nhưng cô vẫn hứa với mọi người rằng chắc
chắn sẽ có một ngày cô đi lại được.
Angela được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt tại San
Francisco. Các chuyên gia trị liệu ở đây rất ấn tượng trước sức mạnh tinh
thần của cô bé. Họ hướng dẫn cô bé sử dụng phương pháp tưởng tượng để
hình dung rằng mình đang bước đi. Nếu điều này không có tác dụng thì ít
nhất cũng giúp cho cô bé có thêm hy vọng và những suy nghĩ tích cực để
sống trong những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Angela luôn nỗ lực
bằng những khả năng có thể trong mỗi lần tập vật lý trị liệu. Nhưng cô bé
vẫn nằm trên giường bệnh và tưởng tượng, cô hình dung mình đang bước đi,
bước đi, và bước đi.
Một ngày kia, khi cô bé đang cố gắng nghĩ rằng mình đang đi trên đôi chân
của chính mình thì dường như có một phép màu xuất hiện. Chiếc giường di
chuyển! Nó bắt đầu di chuyển quanh phòng. Cô bé thét lên: "Hãy nhìn xem
cháu đang làm gì này! Cháu có thể cử động, cháu đã cử động được!".
Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, mọi người trong bệnh viện ai
cũng đều thét lên và nháo nhác chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng gào thét, đồ đạc
rơi đổ và cửa kiếng lần lượt vỡ tan. Đó là một cơn động đất! Nhưng đừng
cho Angela biết về điều này. Cô bé tin rằng chính mình đã làm nên điều kỳ
diệu đó.
Chỉ sau vài năm, cô bé đã trở lại trường học. Bằng chính đôi chân của mình.
Đôi chân không nạng gỗ, không xe lăn. Liệu những ai chứng kiến cơn động
đất xảy ra ở khu vực giữa San Francisco và Oakland cũng có thể vượt qua
được một căn bệnh nhẹ nào đó không?
- Hanoch McCarty