Có lẽ Chúa muốn an bài như vậy!
Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày tôi mất đi hai đấng
sinh thành cùng một lúc. Vậy mà, tôi lại nhận được một cú điện thoại báo tin
cha mẹ mình đã qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Tại sao cả hai lại bỏ tôi đi trong cùng một ngày như thế?! Tại sao điều đó lại
xảy đến với tôi? Tại sao những người tốt như cha mẹ tôi lại phải chết? Tại
sao? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?
Tôi đáp chuyến bay kế tiếp đến Kentucky trong tâm trạng vô cùng bấn loạn,
lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi và sự hoài nghi. Khi tôi gặp hai người chị
của mình, họ cũng rất hoảng loạn và hoàn toàn không tin nổi điều tệ hại đó
lại có thể xảy đến với gia đình mình.
Tôi về nhà cha mẹ, và ở đó, trên cái giá kê cạnh chiếc ghế xích du mà cha tôi
vẫn thích ngồi nhất, là món quà sinh nhật tôi đã gởi tặng cha. Trong ngôi
nhà, linh hồn và hơi ấm của cha mẹ vẫn như còn phảng phất, vương vấn
xung quanh tôi một cách bí ẩn lạ thường. Thật không thể nào tin được, tôi
mới nói chuyện qua điện thoại với cha mẹ chỉ hai ngày trước đó thôi. Vậy
mà giờ đây họ đã vĩnh viễn ra đi! Mãi mãi không quay trở lại!
Suốt bốn ngày đêm thức trắng, rất đông bạn bè và người thân đã đến viếng
và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Những người bạn ngồi quanh quan tài,
cùng nhắc lại những kỷ niệm êm đẹp về cha mẹ thân yêu của tôi lúc sinh
thời. Trong đời mình, tôi chưa lúc nào cảm thấy hãnh diện về cha mẹ hơn lúc
này. Nhưng điều giúp tôi thấu hiểu được sự ra đi của cha mẹ mình hơn bất
cứ điều gì khác chính là lời nói chứa đựng sự tôn kính mà Đức cha Dewitt
Furrow đã dành cho cha mẹ tôi:
“Có lẽ con đang tự hỏi tại sao cả cha lẫn mẹ mình lại cùng nhau đi đến
thiên đàng như thế! Có lẽ họ muốn như vậy, bởi vì họ chưa bao giờ rời xa
nhau, luôn tay trong tay, kề vai sát cánh và cùng yêu thương dìu bước bên
nhau đi trên cõi đời này. Chúng ta sẽ thật ích kỷ nếu như muốn một trong