Mấy đứa con của tôi hình như nghĩ rằng cụm từ “nhanh lên” có nghĩa là “Mẹ
đang cáu đấy”. Mỗi đứa đều có một kế hoạch riêng và cứ thay đổi xoành
xoạch làm tôi rất bực mình.
Một ngày đẹp trời nọ, cậu con trai của tôi đang cố làm theo lời mẹ bằng cách
tự mang giày, nhưng nó lại không tìm thấy đôi giày của mình ở đâu cả. Đứa
nhỏ còn học mẫu giáo thì mải mê dùng ngón tay dính đầy si-rô lần theo
những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính mới vừa lau ngày hôm qua. Đứa
khác thì cứ chạy loanh quanh, nhìn mọi người đang vội vã. Còn đứa con út
thì hầu như lúc nào tôi cũng phải thay tã cho nó khi mọi người đã yên vị
trong xe và thậm chí khi xe đã nổ máy. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên dạy con bé
đi vệ sinh bằng tiếng nổ máy của xe thay vì bằng tiếng nước chảy quen thuộc
trong phòng tắm.
Sau khi đưa hai đứa lớn đến trường, tôi lái xe đến cửa hàng tạp hóa gần đó
cùng với hai đứa nhỏ, lạc quan rằng buổi sáng hôm nay có thể suôn sẻ hơn.
Tôi mơ tưởng đến một chỗ đậu xe ở ngay phía trước cửa hàng, những cái túi
nhựa đựng rau cải được chuẩn bị sẵn sàng, cảnh không phải đợi chờ ở quầy
bán thức ăn ngon như thường lệ, đến cả việc có giảm giá ở quầy Crystal
Light và thuốc nhuộm tóc, rồi một người tính tiền nhanh nhẹn, thân thiện và
vui vẻ chấp nhận phiếu ưu đãi mua hàng vừa mới hết hạn của tôi... Một ngày
bắt đầu như thế thì còn gì hơn?
Và đây là những gì đã xảy ra. Tôi đẩy xe hàng với đứa con út khắp người
dính đầy chuối đến xếp hàng chờ tính tiền và đặt tất cả các thứ lên băng
chuyền. Sau đó, tôi lục tìm tấm phiếu ưu đãi và thẻ mua hàng theo yêu cầu
của cô nhân viên thu ngân trước khi cô tính tiền. Tôi còn bảo với cô ấy rằng
chúng tôi đã ăn hết hai trái chuối. Tờ hóa đơn tính tiền vừa mới in xong, con
tôi đang cố giật mấy món hàng ra khỏi quầy trưng bày cạnh đó, và cô thâu
ngân lại còn đang cố đoán xem hai quả chuối đã ăn mất nặng bao nhiêu,
chẳng biết rằng tôi còn phải đi đâu đó rất vội.
Tôi để ý thấy một phụ nữ đứng tuổi đang đứng chờ phía sau tôi, trong giỏ
của bà chỉ có vài món hàng. Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đề nghị: “Bác sang quầy
khác tính tiền sẽ nhanh hơn đấy?”.
“Không sao, con tôi đã lớn và tôi cũng không vội đi đâu cả. Tôi rất thích
ngắm nhìn gia đình dễ thương của chị,” bà mỉm cười đáp.
Đấy cũng chính là lúc tôi bắt đầu hiểu thế nào là kiên nhẫn. Tôi luôn luôn ra
khỏi nhà với hàng tá công việc ghi giấy cầm theo, cứ nghĩ rằng khi nào mọi