Cha đã cho tôi rất nhiều thứ, bằng nhiều cách, và bây giờ tôi cũng muốn
dành tặng cha một thứ gì đó mà tôi có được. Tấm huy chương vàng môn
chạy cự ly 100 mét có được không nhỉ? Đó là thành tích cao nhất mà tôi đạt
được trong sự nghiệp điền kinh của mình. Đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể
dành tặng cha để tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà hai cha con
tôi đã có với nhau, tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có được
nhờ cha mình.
Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ tấm huy chương nào của mình ra khỏi
ngăn an toàn ở ngân hàng nơi tôi vẫn thường cất giữ. Nhưng ngày hôm ấy,
trên đường đến sân bay, tôi đã ghé vào ngân hàng để lấy tấm huy chương đó,
rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo khoác. Tôi quyết định mang nó về nhà ở
New Jersey để dâng tặng cha.
Ngày tang lễ, khi cả nhà đứng nhìn di hài của cha lần cuối, tôi lấy ra tấm huy
chương và kính cẩn đặt vào bàn tay của Người. Mẹ hỏi rằng liệu tôi có chắc
là muốn chôn đi tấm huy chương ấy hay không và tôi trả lời mẹ rằng tôi
muốn như vậy. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cha tôi, như là có tôi luôn kề cận
bên cha vậy. Tôi nói với mẹ: “Rồi con sẽ giành được một tấm huy chương
khác, mẹ ạ!”. Quay sang nhìn di hài của cha, tôi nói: “Cha hãy an tâm. Con
sẽ đạt được một tấm huy chương khác”. Đó là một lời hứa – với chính bản
thân tôi và với cả cha nữa. Người nằm đó, thật bình yên và thanh thản, với
đôi tay đặt trước ngực, thật bình an. Lúc tôi đặt tấm huy chương vào tay cha,
nó nằm gọn trong bàn tay ấy, thật vừa khít.
Vâng, kể từ ngày ấy trở đi thì nó đã thực sự thuộc về cha.
- Carl Lewis
Càng cho đi nhiều, chúng ta sẽ càng nhận được nhiều.
- Grace Speare