nhẫn chờ đợi những buổi sáng Chủ nhật và phải tốn không ít tiền tiết kiệm
để mua rất nhiều kem, tôi vẫn chưa trúng thưởng được một lần nào cả.
Thế là tôi quyết định lấy hết can đảm đến hỏi người chủ quầy kem xem liệu
tôi có thể mua được một toa trong đoàn tàu đỏ đó hay không. Tôi lân la đến
bên tủ kính của quầy hàng, bắt chuyện với ông chủ vốn đã quá quen mặt với
tôi. Tôi bắt đầu kể cho ông ấy nghe câu chuyện của bạn mình, rằng tôi muốn
mua một toa trong đoàn tàu màu đỏ của ông. Khi nói chuyện với người chủ
tiệm kem, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại và nước mắt chợt tuôn trào.
Cuối cùng, chẳng biết thế nào tôi lại thuyết phục được ông ấy bán cho tôi
một toa tàu. Thật ra, mô hình đoàn tàu đỏ rất dài, lấy đi một toa nhỏ cũng
chẳng sao. Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi đưa cho ông chủ tiệm kem, rồi
vui mừng nhận lấy “món hàng” vừa mới thương lượng thành công và mang
về nhà. Ngày hôm sau, toa tàu đỏ đến tay Gayle và đối với cô, việc làm của
tôi đã giúp cô biến ước mơ thành sự thật. Ngay sau ngày đặc biệt đó, tôi
nhận được một lá thư có nội dung như sau:
Bonnie thân mến!
Bất cứ khi nào người ta cũng có thể san sẻ lòng tốt cho nhau mà không cần
phải do dự điều gì cả. Cha và mẹ của chú vừa mới mất cách nhau chỉ trong
sáu tháng, cũng vì căn bệnh ung thư. Chú đã chăm sóc cha mẹ mình nhưng
có lẽ chú đã không thể thực hiện điều đó nếu không có tình thương và lòng
hảo tâm của bạn bè – những người bạn rất tốt.
Chúc cháu và bạn của cháu mọi điều tốt lành.
Đó là lá thư của người chủ tiệm kem. Gửi kèm trong thư là toàn bộ số tiền
mà tôi đã đưa cho ông ấy mấy ngày trước đây.
- Nonna Bonita L. Anticola