hồ, thời gian từ giờ đến lúc ghi hình chẳng còn được bao nhiêu, ông quyết
định phải tranh thủ đọc ngay trên đường về. Xe rồ máy bon bon trên đường,
ông vừa lái xe vừa lẩm nhẩm đọc như một cậu học trò cần mẫn.
“Ngày xửa ngày xưa... E hèm... Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ
có một ông vua tốt bụng... ồ... có một ông vua tốt bụng sinh được hai người
con gái. Cô chị là Kxênhia rất kiêu kỳ, suốt ngày nhún nhảy, soi gương,
chải chuốt, yểu điệu như con công”...
Quá say mê với câu chuyện, ông không để ý là đã tới gần ngã tư đường.
Đèn đỏ vừa bật. Các ô tô phía trước đang phanh kít lại. Còn ô tô của ông cứ
bon bon và húc phải đít chiếc xe đằng trước. Nghe tiếng chạm đánh “Xình!”
ông mới ngơ ngác bừng tỉnh, đạp vội phanh. Rồi ông luống cuống thò đầu
ra cửa xe xin lỗi chủ chiếc xe phía trước.
Đoàn xe chạy ngang trước mặt như con suối đủ màu cuồn cuộn trôi tưởng
không dứt. Ngồi đợi đèn xanh, ông Maie thấy sốt ruột và tiếc thời gian quá.
Giờ đây mỗi phút với ông đều vô cùng quý báu. Ông phải học thuộc câu
chuyện này trước giờ ghi hình, mà từ giờ đến lúc đó, đâu còn mấy thời gian.
Nghĩ vậy, ông lại tranh thủ đọc tiếp câu chuyện. Ông chúi mũi vào quyển
sách, đọc ngốn ngấu:
“Công chúa thứ hai vui tính, hay cười, tên là Arabela. Người giúp việc của
thầy phù thủy cung vua là Rumburăc đã yêu cô ta. Một trận khói lửa đã xảy
ra nơi cung cấm vì cô...”
Những hồi còi thúc giục inh ỏi vang lên. Một lần nữa ông Maie lại giật
mình bừng tỉnh ra khỏi câu chuyện. Ông ngơ ngác ngó quanh và chợt hiểu
đèn xanh đã bật từ bao giờ. Đám xe phía trước đã bon đi từ lúc nào, chỉ có
xe ông đứng ì lại làm ách tắc cả đoàn xe phía sau. Những người lái xe sau
đang thò cổ ra ngoài cửa xe, trơn mắt gắt gỏng. Một anh công an giao cảnh
tiến lại cảnh cáo: