Đúng lúc ấy thì có tiếng bà Macgienkôva gọi:
- Macgienka ơi, về ăn tối.
Macgienka vội nhoài ra cửa sổ đáp:
- Dạ, con về ngay đây, má à.
Nó đứng dậy định chạy về nhưng chợt nhớ ra giờ đây nó không phải là nó
nữa. Nó cuống quýt giục Hôngít:
- Xoay nhẫn lại đi cho tớ còn về kẻo má tớ đét vào đít ấy.
Ngoài kia, bà Macgienkôva lại gọi:
- Macgienka, con có nghe má gọi không?
- Dạ, con về.
Hôngít xoay nhẫn cho bạn bé nhỏ trở lại. Nó dặn:
- Cậu phải hứa với tớ là không được hé răng với ai về chuyện này nghe.
- Nào, ngoéo tay, xin hứa.
Hai đứa hối hả ra khỏi nhà kho. Hôngít vô cùng thích chiếc nhẫn thần kỳ
này. Nó không chịu bỏ lại vào hòm mà định mượn chơi ít hôm rồi mới trả
lại. Nó bỏ nhẫn vào túi rồi vào nhà. Trong phòng bữa ăn tối đã sắp xong,
thịnh soạn như một bàn tiệc. Đó là dụng ý của bà Maierôva muốn ăn mừng
ông Maie trở lại nguyên hình và Arabela đã trở về. Họ quây quần quanh
bàn, nâng cốc chúc tụng nhau thật vui vẻ. Ăn uống xong, Pét đưa Arabela đi
dạo chơi phố xá. Ông Maie khoe với