- Ờ, phải, bởi vì chúng mày từ thế giới loài người. Được tao sẽ cho chúng
mày ăn thịt rán rồi sẽ lại rán thịt chúng bay.
Macgienka nghe thế rùng mình òa lên khóc nức nở. Hôngít bao giờ cũng tỏ
ra cứng cỏi hơn. Nó dỗ dành cô bạn gái:
- Đừng có khóc như thế. Tớ không hiểu là ai lại có thể cưới cậu làm vợ
được.
Mụ yêu tinh lấy thức ăn cho hai đứa trẻ rồi nhốt chúng vào trong một chiếc
cũi lớn. Vừa lúc ấy thì Pét tới. Anh mệt mỏi bơ phờ ngồi phịch xuống cửa
lều. Mụ yêu tinh hỏi:
- Mày từ xa đến phải không?
- Vâng, từ xa. Chân mỏi dừ. Bụng đói như con sói. - Pét đáp.
Mụ yêu tinh tò mò săn đón hỏi:
- Mày từ hoàng cung vương quốc cổ tích trẻ em tới phải không? Bọn quỷ
lùn mách với tao rằng Kxênhia muốn biến những túp lều gỗ như thế này
thành lâu đài bọc kính. Và tao thì phải nấu bếp bằng hơi ga. Hừ. Tao cần
phải nói rằng cái con Kxênhia luôn làm những chuyện ngu ngốc. Lại còn
một thằng ngốc nào đó từ thế giới loài người giúp nó làm những điều đó.
Pét đứng lên, trỏ tay vào ngực mình:
- Thằng ngốc ấy là tôi. Tôi đã phải trốn khỏi Kxênhia và muốn về nhà.
Nhưng bọn họ đã lấy nốt cái áo tàng hình và nhẫn. Bà có thể giúp tôi đi
thoát khỏi đây không?
Mụ yêu tinh lừ mắt nhìn chàng vẻ căm ghét: