kia nữa mới đủ cho bốn người. Tới trường học họ dựng những chiếc dù
sũng nước mưa dọc hành lang. Mọi người ồn ã kéo nhau vào lớp, xôn xao
bàn tán về những sự lạ vừa xảy ra ỡ trường.
Bà Kunôva nói:
- Người ta đồn rằng thầy Ađam, chủ nhiệm lớp này giờ mình người đầu gấ
Giáo sư Hrômatka phụ trách viện tâm thần cũng có mặt. Ông thẳng thắn bác
bỏ lời bà kia:
- Tôi không hiểu sao người lớn mà lại cứ tuyên truyền những chuyện nhảm
nhí. Làm gì có chuyện mình người đầu gấu.
Giáo sư chưa dứt lời thì thầy Ađam bước vào. Giáo sư trợn tròn mắt kinh
hãi, chỉ kêu được một tiếng “ối”rồi té xỉu. Ông Maie đỡ giáo sư, ân cần hỏi:
- Thế nào, thưa giáo sư, ngài có cần nhập viện thì bảo để tôi gọi dây nói
giúp.
Thầy giáo Ađam chậm chạp bước lên bục giảng trong tư thế vụng về lóng
ngóng của một chú gấu. Thầy nói:
- Thưa các vị, tôi là thầy giáo Ađam. Tôi có hình dạng này là do hai em
Grômatka và Kôgienka gây ra.
Giáo sư đã hồi tỉnh, ngơ ngác:
- Sao, do thằng con tôi, thằng Grômatka gây ra à?
Thầy Ađam gục gặc cái đầu gấu:
- Vâng. Vâng. Xin nhường lời cho thầy hiệu trưởng sẽ giải thích với các vị.