Hắn cúi gầm mặt bước đi. Mấy anh chàng kia lại cứ ngỡ cô gái thẹn thò xấu
hổ. Động lòng thương, họ lục tìm trong thùng rác lấy ra một đôi giầy cao
gót cũ, ném cho Rumburăc.
- Ê, cô em, đi tạm cái này vào còn hơn đi đất kẻo cả phố người ta cười cho
đấy.
Mừng rỡ, Rumburăc xỏ chân vào giầy. Thế là hắn hoàn chỉnh từ đầu tới
chân thành một cô gái.
Cũng sớm đó, bà Maierôva kinh hoàng tỉnh dậy, nhận ra nhà mình mất trộm
sạch sành sanh, bà rên rỉ:
- Ôi trời ơi, thật đau lòng. Tất cả những gì nó để lại cho chúng tôi không đủ
để mua bánh mì. Mà các ông ơi các ông chỉ còn bộ quần áo ngủ thế kia thì
ra đường làm sao được.
Arabela nói:
- Con nghĩ việc Rumburăc chạy khỏi nhà tù và vụ trộm này có liên quan
đến nhau. Giờ có nhẫn rồi, nó có thể đến đây bất kỳ lúc nào và muốn làm gì
ta thì làm.
Cả nhà ngồi lặng đi trong lo âu hồi hộp. Ai cũng tưởng như Rumburăc đang
đứng ngoài cửa cất tiếng cười ngạo nghễ man rợ, rồi xông thẳng vào gây sự.
Một tiếng kẹt cửa cũng làm bà Maierôva ngã bổ nhào... Thì ra bà hàng xóm
Macgienka sang thăm hỏi về vụ trộm chứ không phải Rumburăc. Bà
Maierôva rên rỉ nhấc cánh tay đau lên:
- Ối, trời ơi, họa vô đơn chí. Đã mất trộm, lại gãy mất cánh tay rồi. Chị
Macgienka ơi, chúng tôi mất sạch rồi.