nước mắt đi để nhìn chúng con cho rõ.
Macgienka kéo tay Hôngít. Nó đứng trước máy hào hứng kể:
- Bác ơi, bác nói với má con đừng lo ngại điều gì nhé. Chúng con đang ở
trong toà lâu đài tuyệt diệu, cách đây không xa có hươu cao cổ và con rồng
mười lăm đầu.
Hôngít chen ngang:
- Chúng con đã nói chuyện với hiệp sĩ rừng xanh Phăngtômat mà có lần đã
thấy trong phim ấy. Giờ ông ấy là hoàng đế của vương quốc chuyện cổ tích
người lớn.
Pét nói tiếp:
- Má ơi, hãy kể cho ba biết là chúng con đang ở trung tâm truyền hình của
Rumburăc, nơi hắn đã phát ra những chuyện lếu láo để phá chương trình kể
chuyện cổ tích của ba.
Nghe tiếng bọn trẻ la í ới vui vẻ trong phòng như thể trong đó đang mở hội,
cô Milerôva ngạc nhiên và tò mò nhòm vào:
- A, chúng mày ở đây à? Chúng mày đang làm gì mà vui như tết thế?
Pét giải thích:
- Chúng tôi đang trò chuyện với người thân ở nhà.
Cô giáo dạy nhạc vẫn chưa hiểu:
- Thế chúng mày không nhìn thấy họ thì trò chuyện làm sao? Từ đây lên
đấy đâu phải là chuyện gần.