Rumburăc lại bốc thêm một nắm nữa dúi vào tay ông ta:
- Còn đây là cho ông.
Người thường trực lúng túng nửa muốn nhận, nửa lại ngại.
- Nhưng quá là... là... Thôi, cảm ơn. Xin các ông cho biết họ tên để tôi ghi
vào sổ khách sạn
Rumburăc ưỡn ngực:
- Tôi là Xisa hoàng thượng, còn đây là người hầu của tôi.
Người thường trực lại hỏi:
- Thưa ngài Xisa, ngài có hành lý không ạ, để tôi gọi người dưa giúp ngài
lên lầu.
Rumburăc ngẩn ra:
- Xin lỗi, ông hỏi cái gì? Hành lý là cái gì?
- Tôi muốn nói là... ừ, là những cái va li ấy mà.
- À, va li ư.
Rumburăc ngó quanh. Hắn thấy người khách đến sau hắn hai tay khệ nệ
xách hai chiếc va li. Thế là hắn xoay nhẫn. Hắn cũng có hai chiếc va li in
hệt thế dưới chân.
- Đây va li của tôi đây.