- Ô, một cái chuông nhỏ. Chắc nó bị vùi đã lâu dưới đất giờ mới được đào
lên.
Diễn viên Côrachec đứng cạnh ông ngoảnh sang nhìn và cũng trầm trồ:
- Đẹp quá nhỉ. Anh lắc thử xem cái chuông cổ lỗ sĩ này còn kêu được nữa
không?
Ông Maie lắc thử cái chuông. Không ngờ, tiếng reo leng keng vừa dứt, một
người đàn ông như từ dưới lòng đất bỗng hiện ra trước mặt hai người. Hắn
mặc chiếc áo dài đen lùng thùng, kiểu y phục của người thuở xa xưa. Cả
con người hắn đều toát lên một vẻ gì vô cùng xa lạ. Hắn chắp hai tay cung
kính:
- Dạ. Thưa các ngài cần gì ạ?
Ông Maie ngơ ngác hết nhìn Côrachec lại nhìn người đàn ông vừa xuất
hiện. Ông hất hàm hỏi hắn:
- Anh là ai? Đến đây làm gì?
Người đàn ông cung kính chắp tay:
- Dạ, tôi là phù thủy Rumburăc...
Hắn chưa nói hết câu thì ở phía đằng kia đạo diễn đã hét toáng lên:
- Quỷ tha ma bắt các ông đi: Đang đóng phim mà các ông làm cái trò gì ở
đằng ấy đấy?