Bà Maierôva nghiêm giọng:
- Hôngít, con không được hỗn.
Cô Milerôva đưa trả chiếc ly cho bà Maierôva rồi quay lại với bài giảng:
- Nào. Bắt đầu lại từ đầu. Đặt tay lên đàn. Cả hai đã ngồi đúng tư thế chưa
nào? Một - hai...
Bốn bàn tay xinh xắn lướt nhẹ trên phím đàn pianô. Những âm thanh trầm
bổng ngân lên réo rắt vui vẻ. Bà Maierôva đứng lặng bên ngoài cánh cửa
gật gù hài lòng. Bà bắt đầu quay ra thu dọn chén đĩa của bữa tiệc vừa xong.
Mọi khi Pét vẫn tự động giúp bà, nhưng giờ anh chàng đang bận tiếp cô bạn
gái. Anh tủm tỉm bảo Arabela:
- Thế mà, cái lúc mới gặp cô, tôi cứ nghĩ cô là một cô gái bình thường có
phần ngớ ngẩn. Nếu biết cô là ai thì...
- Em muốn chúng ta xưng hô thân mật hơn.
- Ồ, tất nhiên, xin em tha lỗi, con ruồi nhỏ bé thân yêu của anh. Thật không
ngờ chúng ta lại gặp lại nhau ở đây. Anh cứ ngỡ em đã biến mất từ lúc đó.
- Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ chẳng gặp lại nếu ba anh không phải là ông
Maie, người kể chuyện cổ tích trên ti vi.
- Vậy thì cầu mong em đừng bao giờ biến mất như thế nữa. Em biết không,
anh rất yêu...
- Còn em, em cũng rất yêu...
Cũng trong khoảnh khắc này, tại trung tâm truyền hình ông Maie đang cùng