tôi chơi bên này được. Nó sẽ hư hỏng mất nếu cứ phải nghe những câu
chuyện nhảm nhí của anh Maie nhà chị.
Nỗi tức giận và tủi hổ ấy dồn lại, trút cả lên đầu ông Maie ngay khi ông vừa
về đến cửa. Bà rên rĩ:
- Trời ơi, anh Maie ơi, anh lại làm gì một lần nữa thế. Em đã bảo anh thôi
rồiÔng Vigô hầm hầm tức giận:
- Ông đã hứa ngọt xớt. Vậy mà ông thực hiện lời hứa thế ư? Nhà vua sẽ nói
sao khi xem câu chuyện tối nay.
Ông Maie bối rối thanh minh:
- Xin ông tha lỗi. Nhưng ông có hiểu không, tôi cũng không thể tưởng
tượng nổi rằng tôi chính là hai người. Hai Maie cùng kể một lúc hai câu
chuyện hoàn toàn đối chọi với nhau.
Ông Vigô làm sao hiểu được điều đó. Ông xua tay:
- Ông nói lảm nhảm cái gì thế. Làm gì có hai ông Maie. Tôi chỉ thấy mình
ông trên màn ảnh. Và ông đã không thực hiện chút gì điều ông đã hứa.
Ông Maie mệt mỏi tựa đầu trên thành đi văng:
- Tôi van ông, tôi bị mệt. Đầu óc tôi đang quay cuồng lên đây này. Để rồi
tôi sẽ giải thích cho ông sau. Pét ơi, cho ba xin viên thuốc.
Pét vội đi lấy thuốc và nước cho ba uống. Rồi hai má con xốc nách dìu ông
vào phòng nằm nghỉ. Ông Vigô nhìn theo họ nói nhỏ với Kxênhia:
- Ta đã hứa với hoàng thượng rằng hôm nay sẽ chấm dứt chuyện lộn xộn
này. Ta cần phải thực hiện lời hứa.