- Má ơi, chúng ta sẽ nói với mọi người thế nào bây giờ? Con không thể nói
rằng ba con đã hoá thành chó lùn được.
Bà Maierôva tán thành:
- Đúng, không thể nói với mọi người cái sự thực này. Hôngít, nghe đây. Con
không được nói gì, nghe con. Nếu có ai hỏi ba thì con nói ba đang bị ốm,
nghe không?
Hôngít “vâng ạ” một cách ngoan ngoãn. Nhưng ngay đó, khi Macgienka rủ
nó ra phố chơi, vừa trông thấy một con chó chạy rông trên vỉa hè Hôngít đã
phô ngay với bạn:
- Xem kìa, nó nhỏ như ba tớ.
Macgienka nheo mắt ngạc nhiên nhìn bạn:
- Cậu vẫn tỉnh đấy chứ. Dây thần kinh của cậu có bị chập mạch không? Lẽ
nào ba cậu lại là chó?
Hôngít giơ một nắm tay, đứng nghiêm trang:
- Tớ thề danh dự đấy. Ba tớ thực tế đang bị biến thành chó. Nhưng má tớ
dặn là nếu ai có hỏi thì nhớ bảo rằng ba tớ đang ốm nặng nhé.
Người đầu tiên hỏi đến ông Maie là Groóc. Anh từ trung tâm truyền hình
gọi điện đến nhà Maie. Pét nhấc ống nghe nói đúng như lời má dặn:
- Dạ, thưa chú, ba cháu đang bị ốm không thể trực tiếp nói chuyện điện
thoại với chú được.
Groóc sốt sắng: