Kxênhia vẫn tiếp tục loay hoay tô vẽ các màu trên mặt mình, thản nhiên
đáp:
- Nếu con người tô các màu như thế để trở nên xinh đẹp thì tại sao con lại
không tô như thế được cơ chứ?
- Điều đó ba hoàn toàn không vừa lòng. - Vua cha nhăn mặt chê bai. - Con
tô vẽ các màu lên mặt, trông mới kỳ làm sao.
Công chúa Kxênhia khẽ nhún vai tỏ ý không để tâm lắm đến điều cha vừa
nói. Nàng bĩu môi hất hàm chỉ bộ quần áo nhà vua đang mặc, nói:
- Lên đó, phụ vương dù có diện bộ sang nhất cũng sẽ thấy xấu hổ vì sự lạc
mốt của mình. Chúng ta là những người lạc hậu thua xa họ hàng bao nhiêu
thế kỷ. Nếu phụ vương lên đó, con cam đoan rằng phụ vương phải trầm trồ
kinh ngạc trước bất cứ cái gì.
Hoàng hậu giả nào đã biết thế giới loài người ra sao đâu. Mụ nghe một cách
chăm chú và tò mò, rồi>
- Trên đó người ta sinh sống ra sao, hãy kể cho ta biết đôi điều, Kxênhia
yêu quý!
Kxênhia được chú ý thì rất khoái. Nàng liến thoắng kể:
- Ở ta, cái gì cũng nằm yên. Trên đó, mọi cái đều chuyển động. Phố xá đầy
xe cộ. Ống khói nhả khói. Con người cũng phì khói. Khắp nơi đầy dãy...
Tóm lại trên đó tất cả đều cực kỳ hiện đại. Thưa vua cha, con xin đưa ra
một đề nghị quan trọng. Con muốn cha làm cho ở đây có nhiều ô tô, nhiều
mốt quần áo và những kiểu nhà ở sang trọng như ở trên ấy...
- Ta xin con, Kxênhia. Đó là một ý muốn tai hại. Nó sẽ tiêu diệt vương quốc