Nàng hỏi:
- Sao chàng lại khác trước vậy? Chàng vẫn giàu có và hào hoa phong nhã
thế kia. Chẳng lẽ chàng lại nhất thiết phải đi ăn cắp?
Hoàng tử xoè hai tay phân bua:
- Đó là ý muốn của hoàng hậu. Chính ta cũng rất buồn vì ta là thằng ăn cắp.
Thôi, chào nàng.
- Hãy đứng lại, hoàng tử. - Kxênhia vồn vã chạy đến kéo tay hoàng tử. -
Chàng có ăn cắp hay không, điều đó không quan trọng. Ta có một điều quan
trọng duy nhất muốn nói với chàng.
Vilibet quay lại:
- Ta xin hầu công chúa.
Kxênhia âu yếm đứng sát hên hoàng tử.
- Hãy gọi thiếp là Kxênhia hay tốt hơn, hãy gọi là Kxênhia thân yêu. Chàng
hãy nói thật với ta xem chàng có còn yêu cái con bé đang ngủ trong tòa lâu
đài đầy cỏ dại gai góc ấy nữa không?
- Hoàng hậu đã ra lệnh là ta không được yêu và lấy cô gái xinh đẹp ấy nữa.
Ta phải tuân lệnh.
Kxênhia reo lên mừng rỡ:
- Tuyệt, tuyệt. Má muôn năm! Chắc hẳn hoàng hậu đã ra lệnh cho chàng
phải yêu và lấy ta chứ?