với cô Marta.
- Dù sao thì cũng chẳng nên giấu gì bà, do đâu mà xảy ra việc ầm ĩ này. Đó là ông Blumbergơ,
ông ta làm nghề can bản vẽ. Chúng tôi cùng làm việc ở một cơ quan xây dựng. Ba tháng nay ông
Blumbergơ gò lưng làm việc không mệt mỏi, thiết kế toà nhà thị chính mới để chuẩn bị mang
dự thi. Chiều hôm qua ông đồ lại bản vẽ bằng mực tàu đã xong. Chắc bà biết người ta vẽ bằng
bút chì trước tiên, sau đó tẩy những đường chì bằng bánh mì khô, dùng bánh mì khô tốt hơn
dùng tẩy. Ông Blumbergơ vẫn thường mua bánh mì ở chỗ bà. Còn hôm nay… bà biết đấy… chỗ
bơ của bà… bà cứ tưởng tượng xem… tóm lại là bản vẽ của ông Blumbergơ bây giờ chỉ còn cách
đem đi gói bánh mà thôi.
Cô Marta đi vào phòng phía trong cởi chiếc áo lụa chấm xanh và mặc chiếc áo cũ bằng vải mộc
nâu vào. Sau đó cô với lọ thuốc rửa da làm từ hạt mộc qua và hàn the, và hắt tuột vào thùng rác
sau cửa sổ.
Chú thích:
(1) Ông ta nói pha giọng Đức.