Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 18 - 19
Thiếu úy Ghéc-xơn tìm đến văn phòng của Hội nhà báo. Anh tự giới thiệu
rồi nói rõ mục đích cuộc viếng thăm.
- Còn một điểm này nữa – viên thiếu úy nói tiếp – tôi đề nghị cá nhân đồng
chí nào trực tiếp tham dự vào việc phân loại cùng với chúng tôi. Xin nói
trước: tôi chỉ cần những phóng viên ở Vác-xa-va thôi. Nhưng không tính
những ai chân khập khiễng và mắt lác. Anh Ca-rôn tôi tìm phải là một
người đẹp trai kia.
- Vâng, tôi sẽ cố giúp anh – cô thư ký cười khanh khách một tràng dài.
Thiếu úy Ghéc-xơn lập tức có ngay bốn anh Ca-rôn đáp ứng đầy đủ mọi
yêu cầu. Ghi xong địa chỉ của bốn người, cả địa chỉ nhà riêng lẫn địa chỉ
tòa soạn, Ghéc-xơn định lên đường ngay. Nhưng trước lúc rời văn phòng,
anh cũng gọi điện về Cục báo tin.
- May mà anh lại gọi điện thoại về - giọng của trung sĩ Bu-rưi vang lên
trong máy – Cách đây mười lăm phút, thiếu tá có gọi điện, bảo anh phải
đến ngay số nhà 5, đường Gi-ma-lư.
- Về chuyện gì vậy, anh biết không?
- Một cô gái nào đó bị bắt cóc, nhưng chi tiết thì tôi không rõ lắm. Tôi cũng
phải đến đấy ngay đây.
- Anh cứ lấy ô tô mà đi rồi dọc đường đón tôi với. Tôi sẽ chờ ở cạnh Viện
bảo tàng Quân đội Ba Lan.
Vì bị gọi đi đường đột nên những địa chỉ mà Ghéc-xơn vừa ghi được, trong
số đó có địa chỉ của Ca-rôn Pa-gi-xturi đã không được thẩm tra ngay. Điều
đó đã khiến cho việc điều tra vụ án phải kéo dài thêm ít lâu nữa.
PHẦN 19
Tuy Vưđ-ma mặc thường phục nhưng trong dáng dấp của anh vẫn có một
cái gì ra vẻ rất thủ trưởng, nên người cảnh sát đã nhận thấy ngay và vội