vào đời chúng? Nhưng chính bản thân nàng có được nhìn thấy mẹ nàng
nhiều hơn đâu? Chỉ có chiếc nhẫn kim cương nàng đeo ở tay là gợi nhớ về
mẹ nàng nhiều nhất mà thôi.
Nàng gõ cửa phòng của con. Nàng nghe tiếng trẻ la cười trong đó. Có lẽ
chúng đang tắm. Chắc bà vú đang bảo chúng cất đồ chơi để tắm, và cô
người ở đang giúp chúng tắm. Chúng vừa mới nghỉ hè ở miền quê về. Năm
nay Kassandra không rời khỏi Berlin để đi với con, vì nàng muốn ở lại với
Dolff. Nhưng nàng viện cớ là có công tác từ thiện.
Nàng gõ cửa lần nữa. Bà Hedwig mời nàng vào. Bé Gerhard chạy bay lại
định ôm nàng, thì bà Hedwig vội bảo:
- Gerhard, không được! Mẹ mặc đồ dự tiệc, đừng động vào dơ đồ mẹ!
Nó vội dừng lại và kêu:
- Má, bữa nay con bị đau ở tay này. - Nó đưa tay ra cho Kassandra xem.
Mặt nó bụ bẫm dễ thương, tuy đã năm tuổi nhưng phúng phính như chưa
biết gì. Mắt xanh như mắt của Kassandra, nhưng khuôn mặt giống hệt
Walmar. Tóc vàng ngỗ nghĩnh. Nàng nói:
- Đâu, đưa má xem nào! Ồ, sao ghê thế này, con có đau lắm không? - Đấy
là một vết trầy và hơi bầm, nhưng đối với nó là quan trọng lắm.
- Có. Đau lắm. Nhưng con không khóc!
- Con gan dạ lắm!
Nó có vẻ hài lòng, rồi chạy đi lấy một món đồ chơi mà nó bỏ quên ở góc
phòng. Chỉ còn Ariana đứng cười với mẹ. Kassandra bảo:
- Tới hôn má xem nào. - Nó bước tới. Nàng hôn và hỏi: - Hôm nay con ra
sao?