- Dĩ nhiên em hài lòng. Thế còn anh?
- Bữa tiệc ích lợi lắm. Vụ làm ăn ở Bỉ có lẽ suôn sẻ. Tối nay có Hofmann
đến, anh rất vui lòng.
- Vâng. Nếu anh thấy thành công thì em rất vui.
Nàng lặng lẽ đi bên ông. Nàng nghĩ là đối với Walmar hay với Dolff, mục
đích của nàng cũng là cổ vũ sự nghiệp của họ. Nàng nói:
- Em thấy bà vợ Hoffmann rất đẹp.
Walmar nhún vai. Lúc lên tới đầu cầu thang ông đứng lại, nhìn nàng, và
mỉm cười bảo:
- Anh không thấy bà ấy đẹp gì lắm. Anh nghĩ là em làm cho anh thấy ai
cũng xấu, khi nhìn lại em.
- Cám ơn anh. - Nhưng nàng thoáng thấy một nỗi buồn mênh mông trong
mắt Walmar.
Họ đứng một lát lâu. Hình như khó xử. Ngày thường, ông dùng bữa tối
xong, lặng lẽ một mình lên phòng đọc sách, dễ dàng thôi. Nhưng những bữa
có tiệc như thế này, khi hai người cùng đi lên cầu thang rồi chia tay nhau ai
về phòng nấy thì buồn vô hạn, vì họ biết trong tâm họ sẽ không gặp nhau ân
ái như trước đây nữa. Rất khó nói lời chúc trong đêm.
Cuối cùng Walmar mỉm cười dịu dàng nói:
- Lúc sau này trông em rất đẹp, sức khỏe em có vẻ tốt hơn trước phải
không?
- Vâng, em thấy khỏe hơn trước. - Nhưng nàng nhìn chỗ khác, không
nhìn vào mắt ông. Hai người yên lặng nghe đồng hồ đổ nhạc chuông hai giờ
kém mười lăm phút.