- Giấy tờ tôi kia kìa. Tôi là Kassandra von Gotthart. Chồng tôi là chủ tịch
ngân hàng Tilden!
Tên đàn ông ngưng lại. Y nhìn nàng nghi ngờ. Rồi y nheo mắt hỏi:
- Và chồng bà không biết bà đến đây à?
Kassandra run rẩy. Nói Walmar biết thì làm nhục Walmar, mà nói Walmar
không biết thì nhục nàng. Nàng nói:
- Người quản gia của tôi biết rõ tôi đến đây!
- Hay lắm. Giấy tờ đâu?
- Kia kìa!
Tên Trung sĩ nhảy hai bước đến chụp lấy chiếc ví của nàng, xé toạt ra. Y
kéo chiếc bằng lái xe, rồi căn cước của nàng ra.
Y bước đến phía nàng với vẻ mặt đáng kinh sợ. Y nhìn nàng một lúc thật
lâu. Bỗng y tát tai nàng thật mạnh, bảo:
- Đồ đĩ! Đĩ dơ dáy! Nếu tao là chồng mày tao giết mày ngay! Mà nếu như
thế này thì mày cũng sẽ chết như thằng Do Thái kia thôi! Chúng mày dơ
dáy quá! Mày làm dơ bẩn nòi giống, dơ bẩn đất nước! Đồ chó cái dơ dáy!
Y bỏ đi. Kassandra nghe tiếng cửa đóng sầm ở dưới nhà. Nàng run như
cầy sấy, quỳ xuống nền nhà, ôm ngực đau đớn. Hai dòng máu rướm ở ngực
nàng. Nàng nằm lăn xuống đấy...
Nàng khóc nức nở hình như cả mấy tiếng đồng hồ. Rồi bỗng nàng thấy
kinh sợ. Chúng có thể trở lại phá nhà Dolff! Nàng phải rời đây ngay!
Nàng gượng đứng lên, nhìn lại căn phòng một lần cuối. Nàng thấy còn
chiếc áo của Dolff ở trên sàn nhà. Nàng cầm lên áp vào mặt, khóc nức nở