Dolff không. Đó là kiểu của chúng nó, giết người và bảo là tai nạn. Nhưng
chẳng thấy tin gì.
Lúc Walmar trở lại phòng Kassandra thì nàng đang nằm nhìn lên trần
nhà, đôi mắt lạc thần. Nàng nghe bước chân ông lại gần nhưng vẫn không
nhìn qua ông.
Ông hỏi:
- Em thấy khỏe chưa?
Nhưng nàng chỉ nhìn trần nhà. Ông lại hỏi:
- Em cần gì, anh lấy cho em? Em thử tắm nước ấm, chắc khỏe lại..
Nhưng nàng lắc đầu và nằm im. Lúc lâu sau mới nhìn qua ông và hỏi:
- Nếu họ giết anhvà các con thì làm sao?
- Đừng nói bậy. Sao họ lại giết mình? - Nhưng Kassandra thì nghĩ là họ
có thể làm bất cứ gì. Họ kéo người ta ra khỏi giường, dẫn đi, hoặc giết.
Walmar bảo:
- Kassandrạ.. Chúng ta không sao đâu. - Tuy nói vậy chứ Walmar cũng
biết là không ai còn an tâm nữa cả.
Kassandra đáp:
- Anh nói thế không đúng đâu. Chúng sẽ giết anh đấy. Vì rằng em đã cho
chúng biết em là ai. Có lẽ chúng sẽ kéo đến đây...
- Không đâu! Em yên tâm. Anh là một người làm ngân hàng. Họ cần anh.
Họ không hại anh và gia đình mình đâu. Hôm qua em cho họ biết em là ai
thì họ đã cho em về đấy!