“Bực mình, đúng là biết cách phá hỏng không khí quá mà.” Nhâm
Thiếu Hoài nói thầm, có chút oán giận liếc về phía mẫu thân đại nhân. “Mẹ,
mẹ cũng tốt bụng quá, sáng sớm đã cướp mất vợ con, bây giờ lại làm nhân
viên cứu hoả đi dập lửa, hình như mẹ bận bịu quá rồi đấy? Aizz, thật oan
trái a! Hoá ra tình địch của con không phải là ai khác mà lại chính là người
mẹ đã sinh thành ra mình.” Đôi cánh tay của anh như bạch tuộc vẫn cứ
quấn quýt lấy vợ yêu không dời.
Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng rất mừng khi mẹ và vợ mình ở chung hòa
hợp vui vẻ, nhưng chính vì hòa hợp lại hại anh thường xuyên bị họ bỏ rơi
vứt sang một bên, bảo anh làm sao có thể không ghen tị chứ.
Y Đằng Ưu Nhi nhất thời đỏ bừng cả mặt.
Nhâm mẫu hừ nguýt một tiếng: “Xì, bản thân mình mị lực không đủ
mà không biết tự kiểm điểm đi, còn mặt mũi mà trách bà già này sao? Con
dám nói nhưng mẹ xấu hổ quá không nghe nổi đâu!”
“Mị lực không đủ? Mẹ nói con mị lực không đủ?” Nhâm Thiếu Hoài
kêu la như là phải chịu sự ô nhục rất lớn.
“Đừng hoài nghi làm gì, nếu không phải mị lực của con không đủ thì
sao Ưu Nhi sáng sớm đã khẩn cấp rời khỏi con hả?”
“Ưu Nhi, em mau nói rõ sự thật cho mẹ biết, em sở dĩ dậy sớm tất cả
đều là bởi vì đêm qua anh nhất thời mềm lòng, tuỳ tiện tin vào lời xin tha
của em mà không tận tình phát huy hết tinh lực chiến đấu......”
“Thiếu Hoài!” Y Đằng Ưu Nhi che lại cái miệng không ngoan của
anh, nhưng Nhâm phu nhân người hầu trong nhà đã sớm cười đến ngã trái
ngã phải, Y Đằng Ưu Nhi quả thực xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất.
Cô trừng mắt dậm chân, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng mà cảnh cáo
anh: “Anh mà còn nói linh tinh nhiều như vậy, em......sau này em sẽ không
để ý đến anh nữa.”