“Em no rồi.” Thấy thái độ của anh có vẻ không hài lòng, cô vội nói:
“Hôm nay em ăn đã nhiều hơn so với bình thường rồi, nếu ăn nữa sẽ bị đau
bụng.”
Anh nghĩ lại thấy cũng có lý nên không miễn cưỡng cô nữa.
Y Đằng Ưu Nhi nhẹ nhàng thở ra như trẻ con. “Xin lỗi, tôi xin phép
một chút.” Xin phép mọi người xong, cô lập tức đứng dậy đến phòng hóa
trang.
Vốn là mọi người đề nghị khó có hôm nào thời tiết lại đẹp thế này, hay
là đi du thuyền rời bến du ngoạn, nhưng Nhâm Thiếu Hoài sợ Y Đằng Ưu
Nhi mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên đành phải từ chối, “Thực xin lỗi, vợ chồng
bọn tôi buổi chiều còn có việc, để lần khác đi!”
Trần Thục Quyên lên tiếng tán thưởng: “Hai vợ chồng kết hôn đã nửa
năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người cùng xuất hịên. Trước kia thấy
anh là người cuồng công việc, tương lai đại khái sẽ kết hôn với công việc
nốt, dù thế nào cũng không ngờ anh sẽ yêu vợ như vậy, chẳng những đĩa
rau, bát canh, mà ngay cả tôm cua phiền toái nhất cũng bóc hết vỏ rồi mới
để vào bát Ưu Nhi.”
“Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên, tục ngữ chẳng có câu:‘Đại trượng
phu rất giàu tình cảm sao’? Thiếu Hoài thì đúng là một đại trượng phu rồi.”
Nhâm Thiếu Hoài thì thấy không có gì, nhẹ nhàng thản thiên nói:
“Chồng vốn có nghĩa vụ chăm sóc cho vợ, để cuộc sống của vợ thoải mái
vui vẻ, tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm của một người chồng thôi.” Thấy Y
Đằng Ưu Nhi từ phòng hóa trang quay lại, anh chu đáo cầm lấy cây vợt
tennis cùng mấy thứ của cô, tạm biệt đi trước.
Thấy vợ chồng Nhâm Thiếu Hoài ngọt ngào ôn tồn, hai tay Mã Ninh
Tâm phút chốc nắm chặt, khí chua khó chịu dâng lên từ ngực. (Vi: ồ, ăn ko
tiêu nên bị bệnh dạ dày đây mờ)