Nhưng ở đằng sau cái vẻ ngoài đáng tự hào đó, chỉ có Y Đằng Chân
Lý Tử tự ý thức được rằng, thật ra cô chỉ là cái thùng rỗng kêu to, với chức
vụ hiện tại đã có chút lực bất tòng tâm, cô biết mình đã chạm đến cực hạn.
Ở Nhật Bản, lý do phổ biến mà phụ nữ từ bỏ công việc là kết hôn. Nếu
xem xét cẩn thận thì ở vào tuổi của cô, nhân kết hôn mà tạm rời cương vị
công tác chính là cách thích hợp nhất. Ngẫm lại, những người đàn ông có
gia thế môn đăng hộ đối với cô nếu không phải là đã li hôn thì chính là
những cậu ấm chuyên sống phóng túng hoặc bị vô sinh, làm cô vẫn không
tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, chuyện từ chức liền cứ như vậy mà
kéo dài.
Mà bây giờ, cô rốt cục có thể không cần phải......
"Phó giám sát, phó giám sát Y Đằng."
Y Đằng Chân Lý Tử giật mình, phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy
gương mặt phóng đại (Vio: ý nói mặt cô bí thư đang ở rất gần) của bí thư
Thuyền Sơn. Cô hoảng sợ, bực mình nói: "Chuyện gì?"
"Cô không sao chứ? Có phải là thấy tim không khoẻ không? Tôi thấy
sắc mặt cô kém lắm."
"Cô nói bậy bạ gì đó! Tôi đang rất khoẻ." Mồm quạ đen! Y Đằng
Chân Lý Tử trắng mắt liếc cô một cái rồi lập tức nhanh chóng bỏ đi.
Bí thư Thuyền Sơn bị lườm thật oan uổng.
Cô thấy Y Đằng Chân Lý Tử ôm ngực, hô hấp dồn dập, lại còn lưng
dán vào cửa không nhúc nhích, sắc mặt thì hồng quỷ dị nên mới đến quan
tâm một chút, chẳng lẽ làm thế là sai sao?