làm được gì, con bé chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Bà không
tự chủ được rùng mình một cái.
"Cho dù là kết hôn chơi đi nữa, con cũng tình nguyện tìm một nhà
bình thường không có nhiều quy củ, tuyệt đối sẽ không gả vào hào môn
vọng tộc." Nếu không cô không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vui
đùa cái gì chứ, cô còn lâu mới nghĩ đến việc đó!
"Điều này......" Y Đằng phu nhân đương nhiên biết nữ nhi băn khoăn,
chỉ là trong gia tộc như bọn họ đây, việc hôn nhân của con gái chính là do
cha mẹ quyết định dựa vào thủ đoạn và lợi ích trên thương trường, không
phải do các cô nói muốn hay không muốn là được.
"Cha con sẽ không đồng ý đâu." Lo lắng cùng sầu não trên mặt Y
Đằng phu nhân hiển hiện rõ nét.
Bà thập phần hiểu rằng người chồng ngang ngược của mình không có
khả năng đồng tình với con gái, mà con bé thì một khi đã cố chấp cũng sẽ
không dễ thuyết phục, vạn nhất hai người thực sự xảy ra xung đột...... Y
Đằng phu nhân cả người run lên, không thể tưởng tượng nổi tình huống
kinh khủng đó sẽ như thế nào.
Ưu Nhi là trân bảo mà Thượng Đế ban ân cho bà, là niềm an ủi duy
nhất cho cuộc hôn nhân tràn ngập sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong
suốt gần ba mươi năm của bà. Đứa con gái này khác hẳn với người mẹ yếu
đưối nhu nhược này của nó, con bé từ nhỏ trí tuệ đã lanh lợi lại có cá tính.
Từ lúc biết nhận thức thì nó đã thập phần dũng cảm biểu đạt ý kiến của
chính mình, càng có gan nói không với người cha nghiêm khắc.
Cứ mỗi lần hai cha con đối đầu như vậy lại làm cho người làm mẹ như
bà sợ tới mức tay chân vô lực, cả người run rẩy không thôi. Nhưng Ưu Nhi
lại vẫn cứ như trước đây, không sợ trời không sợ đất. Cá tính như vậy ở Y
Đằng gia là không được phép. Cũng là vì lí do này mà năm đó khi Y Đằng