giơ tập tài liệu lên cao: “Tiểu nhân hôm nay là vâng mệnh đến để tuyên đọc
ý chỉ của Thái Hậu, không phải là cố ý đến làm phiền đâu ạ.”
Âu Sùng Viễn bộ dạng khôi hài làm cho những trợ lí tham dự hội nghị
buồn cười không thôi.
Nhâm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều.
Chiếc cắm cương nghị khẽ nhếch lên, các trợ lí lập tức đứng dậy, nhanh
chóng rời khỏi văn phòng tổng tài.
Âu Sùng Viễn thở ra một hơi, nguy hiểm đã qua, “tế bào diễn kịch”
trong người như con gián bị đánh không chết lại bắt đầu vui vẻ.
“Ý chỉ ban xuống …” Anh trùng chân tạo tư thế, lại ra sức khụ khụ hai
tiếng, hai tay đem tập tài liệu nâng cao đến trán, trang nghiêm trang trọng
tuyên chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Thái Hậu chiếu viết……”
Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng liếc xéo anh, chậm rãi đứng dậy, bàn tay
bất ngờ đảo qua - một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên!
“Ôi……” Ném tập tài liệu trên trán lên bàn như bị bỏng vì cầm khoai
lang, Âu Sùng Viễn ôm lấy đầu lủi tới chân tường khóc thét.”Nhâm lão đại,
tôi là người bạn thanh mai trúc mã đáng yêu của cậu đấy nha, sao cậu có
thể độc ác với tôi như vậy, nói đánh là đánh, ngay cả chút tiếp đón cũng
không có.”
“Tiếp đón cái đầu cậu á!” Nhâm Thiếu Hoài rút tay về, mỉm cười tà
ác: “Còn muốn chơi phải không? Đúng lúc bổn thiếu gia ta gần đây công sự
bận rộn, thập phần thiếu vận động, cậu……” Nhâm Thiếu Hoài liếc mắt
một cái nhìn thân hình gầy còm của anh,”Vừa vặn có thể làm một bao cát
hình người.”
“Lão đại!” Âu Sùng Viễn nghe vậy biến sắc: “Thánh Thượng tha
mạng a, tiểu nhân biết tội rồi. Biết sai mà sửa là việc rất tốt, đại nhân ngài